1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo, cứu anh!"

Ma âm xuyên não của AK Lưu Chương vọt ra khỏi điện thoại ngay khi Lâm Mặc vừa bắt máy. Nó vội vàng trả lời người anh em thân thiết: "Anh bị làm sao thế? Anh đang ở đâu? Mau gửi định vị đi!"

Trái với suy đoán đã trôi về miền kịch tính của Lâm Mặc, Lưu Chương trấn an ngược lại nó:

"Không, anh không làm sao... Nhưng mà chỗ anh đang cần cứu trợ gấp. Anh nhặt được mèo, à không, người, à không... người là mèo..."

Lâm Mặc chưng hửng: "Anh đang nói nhảm gì thế hả? Sao người lại là mèo được? Anh thức khuya cày cuốc nhiều quá nên lú đầu rồi à?"

"Không..." AK lại ấp úng, nhưng lần này giọng hắn quyết đoán hơn. "Anh nhặt được một người, bị thương không nặng nhưng rất quái lạ. Giờ phải làm sao?"

"Anh..." Đời này Lâm Mặc chưa từng cạn lời đến thế. Nhặt được người bị thương thì đem đi bệnh viện chứ còn sao nữa? Thế nhưng nghĩ đến AK bình thường tự lo thân còn hơi vất vả, đói không biết kiếm ăn, ốm đau nằm chờ chết, thật khó tưởng tượng hắn lại chăm lo được cho một ai khác. Lâm Mặc nghĩ một lúc rồi đáp:

"Thế này nhé, anh hỏi người ta là ai, nhà ở đâu, tại sao bị thương, làm thế nào liên lạc được với người nhà. Nếu bị đập vào đầu hoặc mất máu đến choáng váng không trả lời được thì đưa đi bệnh viện, đóng trước một khoản. Anh có tiền ở đấy chứ? Nhớ mà mang cái thẻ ngân hàng đi. Thế thôi."

AK bên kia vẫn không thôi sốt ruột:

"Nhưng mà... cậu ta... Momo, hay là em đến đây đi."

"Không được. Bọn em đang có việc quan trọng. Anh tự lo thân đi. Bye!"

Nói rồi Lâm Mặc cúp máy cái rụp, bỏ mặc ông anh kết nghĩa giữa muôn trùng bão tố trong lòng.

Ngày hôm nay của AK Lưu Chương đúng là quái lạ.

Sáng sớm, hắn tỉnh dậy lúc bảy giờ. Bình thường phải đến hơn tám giờ hắn mới bình minh được, dù cài đến năm sáu báo thức. Hắn cảm thấy đầu óc thoải mái lạ thường, con mắt nhìn đời cũng tươi vui. Khi hắn đến cơ quan, đến ông sếp lúc nào cũng cáu bẳn cũng nhìn hắn với đôi mắt từ ái của người cha già. Santa và Mika dịu dàng lạ thường, không nghĩ ra trò quậy phá. Châu Kha Vũ cũng đến sớm, tiện tay mua cho hắn cà phê pha đúng khẩu vị. Bá Viễn không cau mặt hỏi hắn đã xong việc chưa, trái lại còn nhẹ nhàng hỏi han cuộc sống của hắn. Patrick thì khỏi phải nói, em ấy xẻ cho hắn rất nhiều món ngon trong hộp đồ ăn trưa tự làm mang theo. Rõ ràng một mình em không thể ăn hết từng đó thứ.

Sau khi lao động hết tám tiếng, bọn hắn được thả về. Không có làm thêm giờ, không có sự việc đột xuất nào ập đến. Hắn tự thưởng cho mình một bữa cơm ngon với thịt xiên nướng mua ở cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố. May mắn làm sao hôm nay hắn mua được thịt ngay mà chẳng phải xếp hàng. Người hàng xóm hay chửi xéo hắn khi gặp ở hành lang còn giúi vào tay hắn mấy chai bia, nói cảm ơn hắn vì hôm trước đã giúp bà ta tìm con chó đi lạc. Ông già bán nước giải khát tử tế hỏi hắn có muốn lấy kẹo cao su không, còn không quên khen hắn là thanh niên chịu thương chịu khó. Xong bữa cơm, hắn rảnh rỗi lên mạng, tìm bình luận của những người nghe nhạc indie hắn làm. Ai cũng khen nức nở, không có một bình luận chê bai cà khịa nào.

Không có ý tưởng âm nhạc nào nảy ra trong đầu hắn lúc đó. Nhưng hắn không lấy làm buồn. Đó là dấu hiệu của việc hắn sẽ được nghỉ ngơi hôm nay. Ngày thường, cảm hứng nghệ thuật hay gõ cửa tư tưởng vào hắn vào tối muộn, thôi thúc hắn như một con giòi bò trong xương, ép hắn phải ngồi dậy mà làm việc dù sáng hôm sau hắn vẫn phải đến văn phòng như thường. Đó là lí do hắn luôn mệt mỏi rã rời ngày này qua tháng nọ. Tối nay hắn rảnh. Hắn có ham muốn ra ngoài dạo chơi, hít khí trời trong trẻo của một đêm cuối xuân đầu hạ hiu hiu gió nhẹ.

Hắn nghĩ hắn sắp chết rồi.

Đúng thật. Đang khổ quen, tại sao tự dưng lại sướng thế này? Chỉ có thể là hắn sắp chết rồi. AK miên man suy nghĩ, chẳng hiểu từ bao giờ mình lại coi vất vả là chuyện thường, còn rảnh rỗi mới là sự kiện trọng đại trong đời. Hắn vừa đi đến bờ sông vừa nhấp ngụm bia từ cái chai cắp ở tay. Chết thì thế nào nhỉ? Nếu hắn chết, còn điều gì hắn tiếc nuối không nhỉ?

Một cơn gió lạnh từ bờ sông ập đến, táp vào mặt hắn khiến AK tỉnh cả người. Hắn cười xì một tiếng. Đúng là điên rồ. Một người thanh niên đang khỏe mạnh như hắn sao lại có suy nghĩ tiêu cực như thế chứ? Có thể ngày hôm nay là món quà cuộc đời ban cho cuộc sống nhàm chán của hắn, hoặc bước đệm của một giai đoạn tốt đẹp hơn. Biết đâu một sự kiện nào đó sắp xảy ra, thay đổi cuộc đời hắn. Hoặc một ai đó...

"...meo..."

Tiếng gì vậy?

Âm thanh đột ngột vang lên nơi bờ sông vắng lặng khiến AK giật mình. Nghe giống như tiếng mèo kêu, nhưng lại khiến chuông báo động trong đầu hắn reo ầm ĩ. Con mèo đó, hoặc bất kì sinh vật nào kêu như mèo, chắc chắn đang bị đau!

AK đặt chai bia xuống bờ kè xi măng, bật đèn pin điện thoại lên tìm kiếm. Có lẽ một thế lực nào đó đã dẫn lối cho hắn, bởi nhờ đôi mắt cận thị và tính luộm thuộm cố hữu, hắn thường hay làm mất đồ và không tìm được những thứ hắn đinh ninh là đã cất đi. May mắn thay, chỉ sau chưa đầy một phút, hắn đã xác định được vị trí của chủ nhân tiếng kêu. Không phải mèo. Đây là một con người!

Người mà hắn tìm được là một cậu thiếu niên nhợt nhạt, dầm nửa người dưới nước, thân trên ướt đẫm níu lấy tảng đá ở mép sông. Cậu ta trông nhỏ bé và gầy gò, da tái dại, môi thâm tím, mái tóc dày dính chặt lấy khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay AK. Quan trọng nhất là khi hắn đến gần, cậu ta rõ ràng còn tỉnh táo, hoảng sợ định tẩu thoát nhưng bất lực. Từ ánh sáng điện thoại, hắn nhìn thấy tảng đá to dưới thân cậu ta dính đầy máu.

"Meo... meo..."

Lại kêu tiếng mèo? Tên người mèo hốt hoảng nhìn hắn, cố dùng hơi tàn nhích ra xa, thân thể yếu ớt gồng lên cảnh giác. Nếu cậu ta có lông như loài thú cậu ta đang giả tiếng, chắc hắn bộ lông đó sẽ xù hết lên. AK không cho phép mình phân vân nhiều. Hắn đút điện thoại vào túi quần, nhảy hai bước đến, gần như thô bạo giữ chặt lấy vai và gáy đối phương, không để cậu ta trượt xuống nước. Thiếu niên đó có vẻ còn nhẹ cân hơn hắn nghĩ. AK hít một hơi, bàn tay đang để trên gáy luồn xuống nách, xốc hẳn cậu ta lên bờ.

"Ngao ngao ngao!!"

"Im nào! Cậu không biết nói à? Sao cứ kêu như mèo thế? Không phải sợ, tôi là người tốt. Cậu bị thương đúng không? Để tôi xem..."

Vừa nói hắn vừa tha thiếu niên nhẹ bẫng lên kè đá. May thay, không biết do hiểu được hắn nói gì hay quá yếu để chống cự, cậu ta chỉ miêu miêu thêm mấy tiếng chứ không đòi lặn xuống sông làm chàng tiên cá. Gió từ bờ sông khiến thân thể đơn bạc đó run lên cầm cập. AK thương xót quá, cởi cái áo khoác gió đang mặc choàng lên người cậu ta rồi đặt ngồi xuống dưới cột đèn đường, rút điện thoại gọi cho Lâm Mặc. Nhờ thế mà có cuộc hội thoại trên.

Lâm Mặc chỉ dẫn cho hắn, không nhiều nhưng đủ để khiến hắn bình tĩnh hơn. AK tắt điện thoại, nhìn người mình vừa nhặt được đã co lại thành một cục đen sì nhỏ xíu dưới chân đèn đường. Hắn thở dài, bước đến ngồi xổm xuống ngang tầm cậu ta. Chênh lệch hình thể giữa cả hai khiến hắn cảm thấy như mình đang bắt nạt một đứa bé, hoặc một con mèo con tội nghiệp vậy.

"Meoo..."

Người mèo cứng còng lại sợ sệt khi hắn chìa tay lại gần, nhưng chẳng đủ sức phản đối việc AK cởi cúc áo sơ mi sẫm màu cậu ta đang mặc để kiểm tra. Có vết thương trên ngực và xương quai xanh, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. AK đã từng nhìn thấy nhiều vết thương sau khi ngâm nước. Nếu hai vết cắt này sâu hơn một chút nữa, cậu ta đã chẳng sống nổi sau khi rơi xuống sông.

"Không phải sợ." Bàn tay xương xương của hắn vỗ nhẹ lên đầu thiếu niên, xoa hai cái. Cậu ta giật mình nhưng không giãy dụa, để mặc hắn sờ soạng. "Cậu chưa chết được... cơ mà nếu có chảy máu trong thì tôi không biết... thôi để tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Người mèo không nói tiếng người, nhưng cậu ta có hiểu được AK nói gì. Bằng chứng là khi hắn vừa dứt lời, cậu ta dùng hết sức tàn để phản đối. "Ngaooo ngaooo ngaoooo!!" vừa kêu, cậu ta vừa dùng tứ chi bò lết ra khỏi tầm với của hắn với tốc độ nhanh nhẹn 10m/giờ. Nước từ mái tóc dày của cậu ta văng tới tấp vào mặt gã.

"Được rồi, được rôi! Không đi bệnh viện!" AK bất lực nắm lấy eo tên kia túm lại. Hắn cậy to khỏe hơn, bế bổng cậu ta lên. "Về nhà tôi."

Không biết do mù quáng tin tưởng hắn hay đơn giản là kiệt sức rồi, cậu thiếu niên im lặng hết quãng đường từ bờ sông về căn hộ của AK. Cậu ta ngoan ngoãn đến mức cứ năm bước hắn phải liếc xuống kiểm tra xem liệu cậu ta có ngất xỉu mất không, vì nếu thế thì tình hình nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

May mắn lại mỉm cười khi không một người hàng xóm nào xuất hiện trên hành lang khi hắn bế con mèo mới nhặt được về nhà. AK mở khóa nhà bằng vân tay, dùng chân đạp cửa phòng ngủ, đặt người mèo xuống giường. Hắn bới tủ quần áo, tìm một bộ đồ ngủ không đến mức quá bôi bác.

"Này, cậu thay đồ... Thôi bỏ đi."

Tiếng hít thở đều đều vang lên tố cáo tên người mèo đã chìm vào giấc ngủ. AK tặc lưỡi. Cũng không trách được, từ thái độ lẫn tình trạng của cậu ta khi hắn tìm được người, chắc hẳn cậu ta đã gặp nạn hoặc bị truy đuổi. Con mèo lớn này đã mệt lắm rồi.

AK rút điện thoại ra, gọi cho đứa em mà hắn tin tưởng thứ hai chỉ sau Lâm Mặc:

"Pai Pai, giờ em đến nhà anh được không? Mang theo bộ dụng cụ y tế... Không, đừng có hoảng, không phải anh! Là người khác. Đi từ từ cẩn thận nhé."

Xong đâu đấy, tên ân nhân bất đắc dĩ quay lại, thẳng tay lột bộ quần áo đen ướt đẫm trên người thiếu niên xuống, gồm cả quần lót mà không buồn xấu hổ một giây. Người bệnh mà, biết gì đâu. Hắn nhanh chóng mặc bộ đồ khô ráo lên cho cậu, dùng một tay đỡ gáy, nâng đầu cậu ta lên để sấy tóc. Người mèo ưm ưm một chút vì cái máy sấy nhà hắn kêu to như máy cày, nhưng không đủ sức mở mắt ra. Mái tóc mềm mượt khô ráo được đặt xuống gối, hắn lại phủ lên người cậu ta một lớp chăn dày.

Ai dà, giờ mới nhìn kĩ, cũng xinh xắn ưa nhìn quá đấy.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro