5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Meo..."

Ngay khi AK tưởng như sắp ngất xỉu, một tiếng gọi nhỏ nhẹ lại vang lên. Hắn quay phắt lại, nhìn thấy Bảo Bảo mặc bộ đồ nỉ bông hắn mua cho, khoác cái áo phao béo như cái chăn của hắn, đi đôi giày mềm không vừa chân, tay cầm một túi đồ. Cậu bước từ ngoài vào, mái tóc mềm mượt vẫn còn có sợi bị gió thổi dựng lên, đôi mắt đong đầy quan tâm. Thấy môi hắn tái nhợt đi, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, nét dịu dàng trong mắt cậu lập tức biến thành sốt sắng lo sợ. Bàn tay bé nhỏ hướng về phía hắn, định lau đi mồ hôi rịn ra nơi thái dương.

"Meo..."

Bộp! AK túm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức như thể muốn bẻ trật khớp xương. Hắn thô bạo lôi cậu vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

"EM ĐÃ ĐI ĐÂU?? HẢ??" Đằng sau cánh cửa gỗ đặc, AK giữ chặt lấy Bảo Bảo, không để ý cái nhíu mày đau đớn của đối phương. "Sao em lại ra ngoài? Em có biết ngoài kia rất nguy hiểm không? Anh còn tưởng... anh còn tưởng có kẻ đột nhập vào bắt em đi mất rồi!"

"Miu... miu..." Cổ tay bé nhỏ khẽ giãy dụa trong vòng kìm tỏa của hắn. Thấy hắn giận đến thế, cậu cũng không dám nói to, nhưng quả thật là cậu bị hắn nắm đau lắm.

AK Lưu Chương nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ đáng thương của cậu mới nhận ra mình đang làm tổn thương người kia, vội buông tay ra. Hắn tức đến uất nghẹn, vừa sợ vừa giận, không biết phải phát tiết đi đâu. Bảo Bảo vô tội, nhìn vào túi đồ là biết cậu chỉ xuống dưới lầu mua dầu ăn. Trước khi ra khỏi nhà, chính hắn đã để tiền lại cho cậu, dặn cậu nếu cần gì thì xuống ki-ốt dưới lầu.

Cậu chẳng làm gì sai cả, nhưng hắn không thể thôi sợ hãi. Hắn đã quá bất cẩn. Lỡ như... lỡ như những kẻ truy đuổi Bảo Bảo đã tìm đến đây rồi, chúng có thể bắt cậu ngay khi cậu ra khỏi căn hộ. Hoặc có thể chúng đã phát hiện ra nơi này, chỉ chờ hắn ra ngoài là phá cửa xông vào.

Rầm! Cơn phẫn nộ bốc lên che mờ lí trí hắn. AK đấm mạnh vào tường. Khi thấy hắn co tay lại, Bảo Bảo đã nghĩ hắn sắp đánh mình. Cậu định đứng im chịu trận thì hoảng cả hồn chứng kiến thấy hắn tự hủy hoại bản thân!

"Meo meo!!" Đến nước này còn sợ gì hắn nữa chứ? Bảo Bảo lao đến ôm lấy tay hắn, đau lòng nhìn mu bàn tay đã đỏ hết lên, khớp xương rướm máu. "Ư..." Đôi mắt cậu sáng như gương, chứa đầy thương xót, giận dữ, trách cứ. Âm thanh bật ra khỏi khuôn miệng nho nhỏ nghèn nghẹn như thể người bị thương là chính cậu vậy.

AK hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bơi trong cái áo khoác quá khổ kia, cổ họng nghẹn đắng, trái tim lại chìm trong mật ngọt. Trước khi nhận thức được bản thân đang làm gì, hắn đã giang tay ôm ghì lấy Bảo Bảo vào lòng, vùi đầu vào mái tóc có mùi dầu gội của chính mình, lẩm nhẩm.

"Đừng đi đâu nữa. Anh sợ lắm. Anh không thể để lạc mất em."

Dứt lời, hắn nhấc bổng cậu lên, bế thẳng vào phòng ngủ. Bằng động tác nhẹ nhàng như dứt khoát, hắn thảy cậu lên giường, ngồi xổm xuống giúp cậu tháo giày ra. Cầm hai cổ chân nho nhỏ trong tay, AK nói bằng giọng tha thiết mà hắn không tự biết được.

"Bảo Bảo, anh xin lỗi, Từ giờ em đừng ra ngoài nữa, được không? Em cứ ở trong nhà thôi có được không? Không phải anh muốn nhốt em, nhưng ngoài kia nguy hiểm lắm. Nếu như em có chuyện gì, anh sẽ không chịu nổi mất. Anh xin lỗi em..."

Suy nghĩ đầu tiên của nảy ra trong đầu Bảo Bảo là: Tại sao hắn phải xin lỗi chứ? Hắn đã cho cậu rất nhiều thứ, chỉ đòi một yêu cầu duy nhất là cậu được an toàn trong nhà. Tại sao hắn lại phải khổ sở và áy náy như vậy?

Càng nói, vòng tay AK càng siết chặt cổ chân cậu. Bảo Bảo không thấy đau, cậu chỉ thấy khó hiểu, nhưng trên tất cả, có gì đó thôi thúc cậu chiều ý hắn. Cậu không muốn thấy hắn buồn như thế này. Hắn nên là một kẻ vui vẻ lạc quan, nghêu ngao hát trong nhà tắm vào buổi sáng dù biết sắp muộn làm, nửa đêm mò dậy bật máy tính vì cảm hứng âm nhạc bất chợt, vừa uống cà phê vừa gãi đầu trông ngốc nghếch đến đáng yêu.

AK Lưu Chương không nên vật vã như vậy. Nếu việc đáp ứng hắn khiến hắn vui trở lại, cậu sẽ đồng ý thôi. AK đã cứu cậu mà, cậu cũng đâu tha thiết gì thế giới ngoài cánh cửa kia đâu. Đằng nào cậu cũng chẳng nhớ gì hết.

Nghĩ thế, Bảo Bảo xoa xoa đầu hắn, cái cổ thiên nga gật gật.

AK mở to mắt: "Em chắc chứ?"

"Meo meo."

"Em sẽ không đi đâu hết hả?"

"Ngoao."

"Ngoan lắm, em tốt lắm." AK ngồi lên giường, ôm siết cậu vào lòng. "Nhưng như thế chưa đủ, cần có thêm biện pháp..."

.

Sau ba ngày xin nghỉ biền biệt, đến ngày thứ tư, AK gọi Mika và Santa đến nhà. Đã tròn một tuần từ cái đêm hắn cưu mang chú mèo nhặt được ở bờ sông.

"Tao không thể tin được bọn mình đang làm gì. Mày có nghĩ thằng AK nó..."

"Ừ, tao cũng nghĩ thế đấy, khi không nhốt con người ta trong nhà, lắp một đống khóa còn thêm camera."

"Bây giờ nó giống tội phạm bắt cóc hơn bọn bắt cóc rồi bây ơi."

"Khổ thân bé kia, tự dưng đóa lục bình trôi vào lồng quây vịt. Kiếp này coi như nháp."

"Này, tôi vẫn nghe thấy đấy!"

AK Lưu Chương ngồi dưới đất, loay hoay lắp thêm khóa chống trộm vào cửa nhà. Mấy ngày qua hắn xin nghỉ để thiết kế hệ thống bảo an, đồng thời nghe ngóng khu vực lân cận xem có dấu hiệu nguy hiểm hay không. Bảo Bảo quanh quẩn ở trong nhà, dọn dẹp, đọc sách, nghịch cái điện thoại mới hắn mua cho, không quan tâm chút nào đến thế giới ngoài cửa căn hộ.

Trên đầu hắn, hai tên Santa và Mika được "nhờ vả" đến đang khoan tường bắt vít để treo camera lên. Bảo Bảo ở trong bếp nấu ăn. Cậu biết ba người đang làm gì nhưng cũng chẳng phản đối tí nào, ngoan như một chú mèo nhà. Tự do bị xâm phạm? Có nghiêm trọng bằng chết trôi sông không? Có đến mức bằng vô gia cư không?

Mika trèo xuống khỏi thang, tặc lưỡi, cố nói nhỏ để người trong bếp không nghe thấy. "Anh bảo này, mày thế này mất công quá. Đằng nào cũng chỉ còn mấy ngày nữa là Lâm Mặc về rồi. Nếu nó thấy ok, mình đưa thằng nhóc kia sang chỗ Tổ trọng án, thế là êm chuyện. Tự dưng đầu tư một đống đồ chơi công nghệ thế này."

Càng nói, ông thần kiwi càng cảm thấy không đúng. Đến cuối cùng, nhìn cái nét mặt sa sầm tối tăm của AK, gã lắp bắp: "Mày... mày không định giao nộp nó hả em?"

"Em không định nhốt Bảo Bảo mãi."

"Đấy không phải là câu trả lời. Mày tính làm gì? Mày đồng ý với anh Viễn rồi mà. Hiện giờ nó đang mất trí nhớ thì thuận theo mày thôi, sau này..."

"Mấy ông nhỏ cái mồm! Người ta nghe được bây giờ." Santa trèo xuống, đưa tay ra dấu suỵt.  Gã vỗ vai AK, cố đè thấp giọng như đe dọa. "Nói chung là tao thấy ông Viễn nói cũng có lí. Mày nghĩ kĩ đi, giờ nó ngoan ngoãn thế nhưng chưa chắc đấy là tính cách thật của nó đâu. Lỡ như một đêm nó nhớ ra, nó cứa cổ mày như cắt tiết vịt..."

"Meo?"

"Á Á Á Á!!" 

"NGOAO!!"

Tiếng gọi bất chợt của Bảo Bảo khiến Santa vốn dễ giật mình gào tướng lên, kéo theo chú mèo mặc đồ ngủ bông hoảng hốt bay vù lên nóc tủ lạnh. Thật ra Bảo Bảo vẫn chỉ đứng trong bếp, thò đầu ra gọi mọi người vào ăn cơm thôi. Cậu ở xa như thế thì không thể nghe ba kẻ kia thì thầm, chỉ tại Santa có tật giật mình.

AK đỡ trán. Đám đồng nghiệp này sao lại quái đản thế, lần nào có người đến cũng dọa mèo của hắn dựng hết tóc gáy. Hắn đập vai Mika: "Nói sau đi." rồi bước đến dỗ Bảo Bảo trèo xuống. Tên cảnh sát quèn đưa hai tay ra, hướng về phía cái người không hiểu sao lại nhảy vọt lên được độ cao như vậy, co mình thành một cục, run bần bật, chỉ lộ ra đôi mắt sợ sệt nhìn Santa to cao cốt đột.

"Bảo, ngoan nào, chỉ là bạn của anh thôi."

"Ngoao!"

"Bảo, đừng run nữa, Santa sợ em hơn em sợ anh ta đấy."

"Meo meo..."

"Nhìn anh ta mà xem, vô hại lắm. Hồi bé anh ấy bị bọn mất dạy buộc pháo nổ vào đít quần, la hét chạy quanh xóm nên bây giờ nhạy cảm với tiếng ồn. Em còn ở trên đó nữa là Santa khóc cho em xem đấy."

"Miu..."

"Xuống đây với anh."

Chú mèo nọ mất khoảng mười phút mới rón rén thò hai bàn chân ra, bị AK nắm lấy lôi xuống, lại thêm mười phút nữa xoắn xuýt ngượng ngùng vì hành động không được nết na của mình. Được cái tuy cậu phản ứng thái quá nhưng hiểu chuyện. Sau khi nghe AK giải thích (bịa) về hoàn cảnh của Santa, cậu thôi sợ hãi mà chuyển qua thương cảm cho hắn. AK nhận ra trong bữa cơm, phần ăn của Santa rõ ràng nhiều thịt hơn hắn và Mika. Cái pancake tráng miệng của gã nhát cáy cũng dày hơn nữa.

Khách đến nhà, khách trèo lên đầu chủ rồi!

Mika trầm ngâm nhìn AK nhõng nhẽo đi theo làm phiền Bảo Bảo rửa bát, bắt cậu giải thích tại sao lại cho Santa ăn nhiều hơn dù biết cậu chỉ có thể meo meo. Tên kia rất vô tư khoác tay lên vai người ta, một lúc sau không thấy bị phản đối thì ôm eo, gác cằm lên vai, tò mò xem người ta làm gì. Gã đầu cua giật mình nghĩ đến thái độ chống đối lại Bá Viễn của AK, miệng bật ra câu hỏi:

"Bảo Bảo bao nhiêu tuổi?"

Cả hai cái đầu cùng quay lại. Bảo Bảo lắc đầu ngơ ngác tỏ vẻ cậu chả nhớ gì. AK cũng xua tay: "Không biết, chắc là kém tuổi em."

"Kém bao nhiêu?"

"Bao nhiêu mà chẳng được."

"AK, chưa đủ tuổi là đi tù đấy."

Bốn người đứng đấy đơ ra. Bảo Bảo chưa hiểu tại sao phải đi tù trong khi AK nảy số ngay tắp lự. Hắn vớ cái khăn lau bàn ném vào Mika:

"Anh điên à?! Em... em không làm như thế!"

"Nhưng mày có muốn làm như thế."

"Em có muốn đâu??"

"Mày định lừa tao à? Tao là công an đấy!"

"Trời ơi!" Santa gào thét. "Quân ác nhơn. Nó có ý đồ đen tối rồi nó nhốt người ta. Nó còn bảo hai thằng mình đến lắp camera hộ là khép bọn mình vào tội đồng lõa rồi."

"Chết bọn tao rồi!"

"Em đã bảo em không hề có ý đó mà!"

"Mày nhìn lại bản thân mày xem!"

AK tức muốn nổ phổi. Nhìn lại? Nhìn lại cái gì? Hắn và Bảo Bảo hoàn toàn trong sáng. Hắn chỉ cứu một người gặp nạn, cho người ta chỗ nương thân, chăm sóc trong khi người ta còn bị thương, cho người ta chỗ ở trong khi không có nơi để về. Ở vào hoàn cảnh của hắn, người tốt nào cũng sẽ làm thế. Hơn nữa hắn lại là cảnh sát nhân dân, hắn phải tốt hơn người tốt bình thường. Không đời nào hắn lại muốn lợi dụng Bảo Bảo.

Mắt vịt quét xuống đúng lúc Bảo Bảo đứng sát hắn ngước lên. Cậu thấp hơn hắn một chút, đôi mắt to tròn, khi nhìn từ dưới lên càng có vẻ ngoan hiền dễ bắt nạt. Tuần trước lúc hắn tìm thấy cậu, cậu xám xịt như sắp chết. Mấy ngày gần đây cuộc sống đi vào nề nếp, đôi môi tái nhợt đã lấy lại huyết sắc, hồng hồng căng mọng, óng ánh mềm...

Không đời nào hắn muốn lợi dụng người ta!

...Nhưng mà cảm giác kì lạ này là thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro