Phần 3 - Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lưu Vũ? Lâm Mặc? Trương Gia Nguyên?"

Bá Viễn ở cửa phòng vệ sinh gọi lớn nhưng không có ai trả lời, anh lo lắng đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra, nhưng nhà vệ sinh cũng trống trơn.

"Hỏng rồi!"

Bá Viễn đứng thở hổn hển đứng ở cửa phòng vệ sinh, mắt nhìn xung quanh, trong lòng chợt thấy hối hận vô cùng, giá như vừa rồi anh không đi theo người phục vụ kia vì hiếu kỳ tò mò.

Người phục vụ kia rõ ràng là một cao thủ đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, anh ta nhanh chóng nhận ra sự theo đuôi của Bá Viễn, và cắt đuôi được chỉ sau hai vòng.

Bá Viễn tựa vào vách tường lấy sức, chậm rãi ngẩng đầu lên, hoài nghi rằng không biết có phải bản thân đã mắc bẫy hay không. Nhưng đây là thế giới hiện thực, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám người bình thường, ai lại đang tính kế bọn họ chứ? Hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều?

"Bạn của anh đâu rồi? Dave sau khi hoàn thành xong công việc của mình quay lại, chỉ thấy ở cửa phòng vệ sinh một mình Bá Viễn, nghi hoặc lên tiếng.

"Tôi không biết bọn họ đi đâu rồi... đúng rồi, ở chỗ này của các cậu có thể tra camera không?"

Bá Viễn vẫn còn đang đau đầu, nhưng chợt nhận ra những tụ điểm ăn chơi này nói chung đều có gắn camera giám sát nên vội hỏi.

"Cái gì cơ? Chuyện này sao có thể!" Dave, người luôn lịch sự và đàng hoàng, thay đổi sắc mặt mà lớn tiếng "Tra thì tra được, nhưng cần sự cho phép của ông chủ, tôi phải đi thông báo một tiếng trước."

"Dave ca ca, anh đang tìm thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sao? Lúc tôi đi ngang qua, nhìn thấy cậu ấy đang đi thang máy lên tầng ba." Một người phục vụ bưng khay đi qua, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Dave, biết rằng tình hình đang nghiêm trọng và nhanh chóng kể lại những gì anh ta thấy.

"Toi rồi!" Dave hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ngập ngừng nói với Bá Viễn: "Bên trên là phòng dành cho khách, bạn của anh, có thể gặp nguy hiểm..."

Bá Viễn nghe vậy chấn kinh, vội vàng nói với Dave: "Tôi lên cứu người trước, đi báo với ông chủ của cậu cho kiểm tra camera giám sát! Mau lên!"

Dave ban đầu vẫn còn hơi đờ đẫn, nhưng cậu ta đã hoàn toàn bị đánh thức bởi tiếng gầm của Bá Viễn, vội vàng chạy về báo cho ông chủ.

Cậu ta vội vàng đi tới cửa phòng họp, vừa định đẩy cửa, nhân viên phục vụ đã vội vàng ngăn cản, kinh hãi nói: "Ôi Dave ca, bây giờ không vào được, ông chủ và mọi người còn chưa kết thúc cuộc họp!"

"Sắp không kịp rồi, xảy ra chuyện rồi!"

Nói rồi Dave mạnh mẽ đẩy cửa phòng họp ra, khiến ánh mắt của tất cả những người ngồi hai bên bàn họp đều hướng về phía anh.

Dave lo lắng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm và nói lớn: "Tôi xin lỗi, khách của Cố tiên sinh đã bị lạc mất, xin ông chủ cho phép tôi kiểm tra camera giám sát!"

"Gì cơ?" Những ngón tay đang cầm bút của Cố Bình Minh bỗng chốc trắng bệch, hắn cau mày nói.

Ông chủ của quán bar Tần Tử Tầm "ầm" một tiếng đứng lên, nói lớn "Điều này còn cần lằng nhằng vậy sao? Tra nhanh đi! Nhanh lên!"

"Vâng!"

Dave vội vàng rời khỏi phòng họp chạy đến phòng giám sát, cùng lúc đó, Bá Viễn dựa vào tính toán tìm được phòng của Lưu Vũ trong số rất nhiều căn phòng trên tầng 3, vội vàng đạp cửa xông vào, hét lớn: "Tiểu Vũ, em ..."

Nhưng trước khi Bá Viễn kịp nói xong câu, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá, ngây ngốc đứng yên một chỗ.

Trong căn phòng bừa bộn, chăn gối bị vò thành một đoàn ném xuống đất, "đạo cụ" trong tủ trưng bày tứ tung trên mặt đất, Lưu Vũ cưỡi trên một người đàn ông đã bị trói thành bánh bao bằng dây thừng, giơ cao nắm đấm và nhằm vào mặt người đàn ông đó mà ra lực.

"Aaaaa!" Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Bá Viễn không nhịn được quay đầu đi, nhắm chặt mắt lại.

Nhìn thấy Bá Viễn đột nhiên xông vào cửa, Lưu Vũ vội vàng đứng dậy xuống giường đi về phía Bá Viễn, lông mi khẽ rung lên, ngượng ngùng như một đứa trẻ làm sai chuyện: "Em phải làm sao chứ? Anh ta chạm vào em..."

Tề Hạc Minh đang lăn lộn đau đớn trên giường nghe thấy Lưu Vũ nói lời này, kinh hãi trợn to hai mắt, gầm lên một tiếng "Cậu nói nhảm gì vậy? Ta con mẹ nó còn chưa có đụng vào cậu!"

Bá Viễn cảm thấy đau đầu vì lời chửi bới của Tề Hạc Minh, anh cầm lên một chiếc áo khoác ném về phía Tề Hạc Minh "Cậu im miệng cho tôi!"

Chiếc áo khoác vừa vặn che đi cơ thể trần trụi của Tề Hạc Minh. Có lẽ bởi vì khí tức của Bá Viễn quá mạnh, anh ta khịt mũi hai cái rồi thực sự im bặt.

"Nếu anh ta cũng bị lôi vào trò chơi thì sao?" Lưu Vũ nhìn lại Tề Hạc Minh đang nằm trên giường với vẻ mặt lo lắng.

"Bỏ đi, coi như cậu ta tự làm tự chịu!" Bá Viễn bất lực xoa xoa mi tâm, rồi quay sang Lưu Vũ "Đúng rồi, em không sao chứ?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xuống cánh tay phải vẫn còn hơi đau của mình, trầm giọng nói: "Mặc dù không thể phát huy hết khả năng như trong trò chơi, nhưng dù sao thì em cũng đã luyện tập được một tháng rồi. Đừng lo, em không sao, em hoàn toàn đủ sức đối phó với tên tiểu tử hống hách này!"

"Cậu nói ai là tên tiểu tử hống hách?" Tề Hạc Minh vừa nghe câu cuối cùng, liền giãy dụa ngửa cổ hét lên: "Nếu không phải cậu chơi đánh lén, hiện tại chính là cậu nằm ở chỗ này! Có dám quang minh chính đại đấu với thiếu gia ta một trận không?"

Thấy không có ai chú ý tới mình, Tề Hạc Minh lại bắt đầu uy hiếp Lưu Vũ và Bá Viễn, lớn tiếng nói: "Ta khuyên hai người mau thả ta ra, có biết ta là ai không? Thiếu gia ta ra được bên ngoài, ta sẽ xử lý các người!"

"Chậc chậc chậc, đã như thế này rồi, vẫn còn khá mạnh miệng!" Bá Viễn đi tới bên giường, buồn cười cúi đầu nhìn vào đôi mắt hung tợn của Tề Hạc Minh. Ngay sau đó, sắc mặt anh thay đổi, anh nâng người Tề Hạc Minh lên, cẩn thận tỉ mỉ xem xét một lúc rồi nghiêm túc hỏi "Gần đây cậu có đắc tội người khác không?"

"Hai người rốt cuộc là ai, muốn làm gì?

Tề Hạc Minh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, MB làm sao có thể có khí tức và kỹ năng như vậy? Cậu ta nhìn Bá Viễn đầy cảnh giác, vùng vẫy và gầm lên: "Có phải tên nghiệt chủng Tề Hạc Thanh phái các người đến đây không?"

"Tề Hạc Thanh? Không quen biết, nhưng nghe có vẻ là huynh đệ của anh?" Lưu Vũ nghe thấy tên thì hơi sững sờ, sau một lúc suy nghĩ liền đưa ra phỏng đoán.

Tề Hạc Minh vừa nghe được hai chữ "huynh đệ", trong mắt lập tức hiện lên sự khinh miệt, cười lạnh "Huynh đệ? Một đứa con riêng như nó mà cũng xứng ư?"

"Không không, khoan đã, chúng tôi không quan tâm đến những chuyện như thế trong gia đình cậu!" Bá Viễn dùng ngón tay niết chặt cằm Tề Hạc Minh, trên mặt tràn đầy biểu cảm cạn lời "Tôi là đang muốn hỏi cậu gần đây có đắc tội ai hay làm chuyện gì xấu không? Ví dụ, phá thai hoặc một hành động gì đó tương tự..."

Không ngờ Tề Hạc Minh vừa nghe được hai chữ "phá thai" lại càng thêm kích động, kinh hãi hét lên: "Không liên quan gì đến ta! Người phụ nữ đó gài bẫy ta, ta đã đeo bao rồi, cô ta cố ý động tay động chân trên đó để tự mình mang thai, cô ta là muốn đòi tiền! Ta cũng đưa tiền cho cô ta, cô ta đã đồng ý phá thai! Có phải cô ta bảo mấy người đến đây tìm ta không?..."

"Tra nam!" Lưu Vũ khoanh tay, quay đầu lầm bầm mắng chửi với bộ mặt lạnh như tiền.

Nghe vậy, Bá Viễn nhíu mày, cúi đầu vỗ nhẹ mặt Tề Hạc Minh nói: "Cậu bị người khác hạ "giáng đầu", có biết hay không?"

"Cái gì?" Đôi mắt của Tề Hạc Minh mở to kinh hãi, nhìn chằm chằm vào mắt Bá Viễn một cách hoài nghi, như để xác nhận sự đáng tin cậy trong lời nói của anh.

"Đạo trưởng Bá Viễn, thế này là thế nào?" Lưu Vũ nghe đến đây cũng cảm thấy kinh ngạc, hoài nghi không rõ hướng Bá Viễn hỏi lại.

"Hạ giáng đầu" là một loại vu thuật lưu truyền ở Đông Á và Đông Nam Á, Tề Hạc Minh tuy rằng chưa từng tiếp xúc, nhưng ít nhiều cũng có nghe nói đến. Có điều, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra chuyện với mình.

Trong khi đi đi lại lại bên giường, Bá Viễn không quên quan sát Tề Hạc Minh, đồng thời hỏi chi tiết: "Cậu có thường xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng và mọi thứ không suôn sẻ không? Cơ thể mềm nhũn, yếu nhược vào mỗi buổi sáng, đầu óc choáng váng, không biết cần phải làm gì, sinh bệnh hoặc là thường xuyên gặp xui xẻo. Ngoài ra, có phải gần đây cậu thường xuyên cảm thấy đau mỏi vai gáy?"

Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tề Hạc Minh và động tác vuốt ve vai mình trong vô thức của cậu ta, Bá Viễn dừng lại, ánh mắt càng ngày càng kì lạ và phức tạp, anh trầm giọng nói: "Thật ra, luôn có đứa bé nằm trên vai cậu, chỉ là cậu không thấy được thôi."

"Làm sao tôi biết được lời nói của anh là thật hay giả?" Tề Hạc Minh vốn đã bình tĩnh lại, nghe thấy những lời này, đồng tử của cậu ta đột nhiên co rút lại, thân thể khẽ run lên.

Bá Viễn đi đến bên giường cởi dây trói cho Tề Hạc Minh, nhẹ nhàng nói: "Hiện tại tôi phát hiện ra còn sớm, cậu vẫn còn có thể cứu được, còn việc tin hay không hoàn toàn là tùy bản thân cậu. Nhưng bây giờ cậu có thể vào phòng tắm soi gương để xem, có phải bản thân có một đường màu đen phía trên mắt. Lúc đó cậu sẽ biết liệu tôi có đang lừa cậu hay không."

Tề Hạc Minh vừa mới lấy lại được tự do vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm kiểm tra. Cậu ta còn chưa kịp bước đi được bước nào, đôi chân tê dại khiến cậu ta "rầm" một cái quỳ rạp xuống đất ngay khi vừa ra khỏi giường. Nhưng lúc này cậu ta không quan tâm đến đau đớn trên cơ thể của mình chút nào, cắn răng chịu đau, dùng mọi phương thức lăn lê bò toài hoảng hốt lao vào phòng tắm.

Ngay sau đó, từ trong phòng tắm vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn nhau, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng ...

—---------------------------------------------------

Líu Dủy đã thoát được, không những thế còn đập cho Tề Hạc Minh một trận =)) Còn Lỉn Mô sẽ như thế nào đây =)) Hẹn các bạn ở phần 2 của chương ha =)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro