Phần 3 - Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tra được rồi, tra được rồi!” Dave xuất hiện trở lại trước cửa phòng họp. Anh ta nói rất nhanh, nhưng giọng nói ngắt quãng vì hơi thở gấp gáp của mình: “Một người vào phòng trên tầng ba của Tề đại thiếu gia, còn hai người kia…”

“Hai người kia đi đâu rồi? Cậu mau nói đi!” Tần Tử Tầm gấp tới mức đập bàn, thấp giọng nói.

Dave hít sâu một hơi, do dự nói “Là… là phòng 301”

“Ai ở phòng 301?” Cố Bình Minh vội vã hỏi

Phục vụ viên đứng ở cửa mất một lúc để suy nghĩ rồi thấp giọng trả lời, biểu cảm có chút không bình thường  “Là Tô Dịch Trạch và Sở Kiêu” 

“Giỏi lắm, vừa đến đã chọc đến nửa vòng Kinh Khuyên, không hổ là người mà Cố Bình Minh anh nhìn trúng!”

Tần Tử Tầm hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng quay người một vòng nói với tất cả mọi người đang trong phòng họp:

“Các vị, hôm nay chúng ta họp đến đây thôi!” 

Lục Thần Xuyên cầm chiếc áo vest của mình rồi khoác lên người, tay chỉnh lại hai vạt áo trước một chút, nói:

“Tử Tầm, đi với tôi đi 301. Dù hai người họ còn sống hay đã chết, cũng phải mang được người ra!”

“Vậy thì tôi và Tiểu Lan Nhi sẽ lên tầng ba tìm thiếu gia hỗn đản họ Tề đó!” Cố Bình Minh sợ đám người Lưu Vũ thực sự xảy ra chuyện nên lập tức đứng dậy đi đến tầng ba.

Trên đường lên tầng ba, Cố Bình Minh đã tưởng tượng ra vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt. Đẩy cánh cửa khép hờ, Cố Bình Minh nhìn thấy đại thiếu gia tôn quý của gia tộc họ Tề không mảnh vải quỳ trước mặt Bá Viễn, khóc lóc thảm thiết cầu xin đạo trưởng Bá Viễn cứu anh ta ...

Bá Viễn kéo lấy chăn quấn quanh người Tề Hạc Minh, rồi giả vờ trầm ngâm lắc đầu thở dài: “Trời tạo nghiệt, có thể tha - tự tạo nghiệt, không thể sống.”

“Cầu xin đạo trưởng, cứu tôi!” Tề Hạc Minh sống chết nắm lấy cánh tay của Bá Viễn mà gào “Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, đạo trưởng muốn bao nhiêu cũng được!” 

Khi Bá Viễn nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật. Anh quay đầu lại nói “Kì thực, chuyện này cũng không phải không thể cứu vãn…”

“Đạo trưởng, anh đồng ý sẽ cứu tôi rồi?” Trong mắt Tề Hạc Minh lúc này sáng bừng tia hi vọng, cậu ta lau nước mắt. 

Bá Viễn nhìn thấy Cố Bình Minh và Thẩm Lan Ký đang đứng ở cửa, vỗ vai Tề Hạc Minh nói “Bây giờ tôi còn phải đi tìm một vài người bạn, đợi tôi thu xếp mọi việc của tôi ổn thỏa, sẽ đến tìm cậu sau.”

Nhìn thấy Bá Viễn chuẩn bị rời đi, thân thể Tề Hạc Minh run lên kịch liệt, cậu ta ôm chặt lấy chân Bá Viễn không buông, vội vàng kêu to: “Đạo trưởng, đạo trưởng, tôi đi cùng với anh, anh đừng rời xa tôi! Tôi sợ…”

“Vậy cậu mau chóng mặc lại y phục tử tế đi, xin lỗi, chúng tôi không có nhiều thời gian đợi cậu đâu.”

Lưu Vũ ném tất cả quần áo của Tề Hạc Minh trên ghế sô pha về phía chủ nhân của nó. Cậu có chút cáu kỉnh vì lo lắng cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cũng vì cậu không thể nhìn được cảnh một người đàn ông lớn như vậy rồi còn gào khóc to đến thế.

“Lâm Mặc Trương Gia Nguyên hai người họ đã gặp các anh chưa?” Lưu Vũ hỏi Cố Bình Minh ngay khi cậu bước ra khỏi phòng.

“Đội trưởng Vũ, tôi nói với anh cái này, anh thiên vạn đừng có gấp gáp.” Thẩm Lan Ký xấu hổ nói.

Lưu Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, cau mày hỏi: “Bọn họ xảy ra chuyện rồi, đúng không?”

“Đừng lo lắng, đội trưởng Lục Thần Xuyên của chúng tôi đã đi đón người rồi, chỉ là sợ họ có thể bị thương gì đó …”

Thẩm Lan Ký liếc nhìn Cố Bình Minh và ngập ngừng nói.

Lưu Vũ tốc độ lý giải rất nhanh, nhìn chằm chằm Thẩm Lan Ký hỏi: “Bị thương? Bị thương kiểu gì?”

“Ví dụ như thiếu một cánh tay hoặc gãy chân hay gì đó …” Thẩm Lan Ký nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì cơ???”

Lưu Vũ chấn động lùi lại một bước, lập tức quay người lại định chạy về cửa thang máy, thì bị Cố Bình Minh cản lại kịp thời. 

“Nếu bọn họ thật sự có chuyện, hiện tại cậu đi cũng không giải quyết được việc gì. Đừng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tốt nhất chúng ta nên ở đây đợi tin tức của Lục đội trưởng!” 

Khi Lưu Vũ và Cố Bình Minh còn đang tranh cãi ở hành lang, không khí trong phòng 301 kì lạ đến cực điểm.

Trương Gia Nguyên đang ngồi trong vòng tay của Tô Dịch Trạch, thất thần nhìn Lâm Mặc ở một bên khóc nức nở. Trong khi đó, cánh tay phải của Sở Kiêu đang buông thõng xuống một cách bất thường, trên cổ tay mảnh mai của hắn hiện rất rõ dấu răng đẫm máu.

Hắn dùng tay kia niết lấy cằm của Lâm Mặc, tâm phiền ý loạn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lâm Mặc hỏi: “Người bị cắn là tôi, cậu khóc cái gì chứ?”

Rõ ràng là câu quở trách, nhưng Tần Tử Tầm có thể nghe thấy một chút cưng chiều trong đó khi anh ta mở cửa.

“Ai da! Xem ra ta đến không đúng lúc rồi?”

Lục Thần Xuyên bước vào phòng, đôi giày da sáng bóng không chút bụi trần gõ lên mặt sàn từng nhịp chậm rãi, không gấp không hoảng. 

Bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt hắn ta ánh lên tia kinh ngạc. Cẩn thận quan sát dáng vẻ của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, hắn ta rất nhanh ngộ ra vấn đề, khóe miệng khẽ nhếch lên. 

Sở Kiêu nghiêng đầu nhìn Tần Tử Tầm đang đứng sau Lục Thần Xuyên, giơ tay để anh ta nhìn thấy vết máu trên tay mình “Người mà ông chủ Tần lần này sắp xếp…” Nói đến đây, hắn lại quay lại nhìn Lâm Mặc cười nhẹ “Không ngoan ha!”

Tần Tử Tầm cảm giác được ánh mắt sắc bén của Sở Kiêu lia qua, đột nhiên cảm thấy tức giận, nói: “Kỳ thực đây là hiểu lầm…”

“Xin lỗi, đây không phải là người do Tử Tầm sắp đặt, đây là khách của tôi.” Giọng nói của Lục Thần Xuyên trầm ổn không lớn lắm, nhưng lại rất uy nghiêm, ánh mắt nhìn Sở Kiêu cũng tỏa ra khí tức không hề thua kém.

Tô Dịch Trạch ôm Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác trong tay, nhướng mày cười lớn nói: “Nếu Lục tổng chỉ một lời mà muốn đem người rời khỏi chỗ chúng tôi, có phải chúng tôi sẽ rất mất mặt không?”

“Vậy nếu tôi nói, đây là các game thủ đến từ thành phố S, hai người có thể thả họ đi không?”

Sở Kiêu và Tô Dịch Trạch ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn nhau rồi buông người trong tay ra. Lâm Mặc nhanh chóng chớp lấy cơ hội, kéo Trương Gia Nguyên ra trốn sau lưng Lục Thần Xuyên. 

Sau khi xác nhận Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không sao, Lục Thần Xuyên nở một nụ cười tiêu chuẩn, bình tĩnh nói: “Sự hiểu lầm này là do sơ suất của nhân viên quán bar, hai vị tối nay dùng gì, cứ tính vào tài khoản của tôi.”

“Sao nào? Lục tổng không giới thiệu một câu sao?” Sở Kiêu lười biếng thả người dựa vào sofa, vắt chéo đôi chân. 

"Sớm muộn gì cũng sẽ giới thiệu thôi, đây không phải là hai bên tình cờ gặp mặt sao!” Tần Tử Tầm ngượng ngùng cười, cố gắng làm cho bầu không khí nóng lên.

Nghe vậy, Lục Thần Xuyên hơi quay đầu lại và giới thiệu với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên “Đây là đội trưởng của đội Kiêu Long, Sở Kiêu - Còn đây là đội trưởng của đội Thần Dương, Tô Dịch Trạch.”

“A? Họ cũng là người chơi sao?” Lâm Mặc tròn mắt hỏi.

“Nếu tôi đoán không nhầm, vị nhỏ tuổi hơn này là Trương Gia Nguyên, còn vị bên này là Lâm Mặc, không sai chứ?”

Lục Thần Xuyên không giải đáp thắc mắc của Lâm Mặc mà tiếp tục màn giới thiệu người. 

“Lâm Mặc?”

Sở Kiêu nâng cánh tay vẫn còn đang chảy máu của mình lên, vui vẻ nở nụ cười tự mãn và kiêu ngạo khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Mặc “Hãy nhớ món quà hào phóng mà cậu tặng cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hoàn lại!”

Lâm Mặc kinh hãi rụt cổ lại, giấu mình càng sâu hơn. 

Khi Tần Tử Tầm đưa được Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng 301, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và cười nói: “Hai người vẫn còn lành lặn đi ra được bên ngoài nhờ vào chính bản thân mình, mạng của hai người cũng thật lớn!”

“Anh!” Trương Gia Nguyên giật giật góc quần áo của Lâm Mặc, nghi ngờ nói: “Em sao lại có cảm giác vừa rồi họ chiếm tiện nghi của chúng ta nhỉ?”

“Bây giờ em mới phản ứng lại à? Người ta nhầm chúng ta thành người làm cái nghề nghiệp kia rồi!” 

Lâm Mặc đối diện với ánh mắt đơn thuần của Trương Gia Nguyên, đè thấp giọng nói, thái độ chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Trương Gia Nguyên - người chưa từng trải qua xã hội lọc lừa - gãi gãi đầu hỏi lại: “Kiểu nghề nghiệp gì cơ?”

Tần Tử Tầm xoa mái tóc của Trương Gia Nguyên, tinh quái cười đáp:

“Tiểu đệ, việc người lớn, đừng hỏi nhiều”

Điều cấm kỵ nhất đối với Trương Gia Nguyên là người khác coi cậu như một đứa trẻ con. Ngay khi cậu định phản bác lại, Cố Bình Minh đã đưa Lưu Vũ và Bá Viễn xuống từ tầng 3. Trương Gia Nguyên từ xa nhìn thấy đồng đội của mình đã trở về an toàn, ngay lập tức ném chuyện tranh cãi này lên chín tầng mây.

“Oaaa” Lâm Mặc vừa nhìn thấy bọn họ, không cả để ý phía sau có người, vội vàng nhào vào vòng tay Lưu Vũ khóc như vũ bão.

Lưu Vũ vỗ nhẹ vào lưng Lâm Mặc an ủi, Bá Viễn không nhìn được đồng đội của mình bị khi dễ, tức giận hỏi: 

“Ai bắt nạt em? Chúng ta đi đòi lại cho em công đạo!”

“Ai da, được rồi” Tần Tử Tầm nhìn thấy sự phẫn nộ trên gương mặt họ, càng buồn cười hơn “Đúng là mấy người trời không sợ đất không sợ mà. Sở gia còn chưa tìm mấy người tính toán, mấy người đã được xem là may mắn rồi. Vô duyên vô cớ vào phòng của người ta, còn cắn người ta một phát rõ đau như thế nữa chứ!”

“Đều bớt nói vài câu đi, người không sao là tốt rồi.”

Lục Thần Xuyên lên tiếng chấm dứt tranh cãi, chậm rãi đi dọc hành lang, cuối cùng dừng bước trước cửa một căn phòng, vươn tay đẩy cửa:

“Lần này hẹn mọi người đến đây, chủ yếu là muốn giới thiệu một vị để mọi người làm quen.”

“Con trai duy nhất của gia tộc nhà họ Lưu vừa trở về từ Nga, AK Lưu Chương.”

Lâm Mặc ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn vào phòng, một người đàn ông mặc một thân trang phục tuyền màu đen đang ngả người trên ghế sô pha.

Chỉ thấy người đó góc hàm uyển chuyển hơi nâng lên, tay khoanh trước ngực, hướng về phía người đứng ngoài cửa mỉm cười.

------------------------------------------
Đợi mãiii, AK xuất hiện rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro