Phần 3 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ ảo xuyên qua hành lang dài, rơi xuống tấm thảm mềm mại màu đỏ sẫm vô cùng xa hoa.

Không còn không khí ồn ào đầy mùi rượu khiến người ta váng vất như trong quán bar ở tầng 1. Ở nơi đây, những người phục vụ đi lại trên hành lang đều bận rộn với việc riêng, tất cả đều đeo mặt nạ giống như Lưu Vũ và những người khác, không gian tổng thể khá yên tĩnh.

Tuy nhiên, phong cách trang trí, những bức tường lấp lánh ánh vàng và những cột trụ chạm khắc tinh xảo quyến rũ mê người, khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng phải chăng ngay dưới mặt đất có đính cả những viên kim cương, xa hoa đến cực điểm.

Bốn người đi theo sau Dave, quan sát một lượt nơi vô cùng xa lạ và mới mẻ đối với họ. Thiếu niên Trương Gia Nguyên nhỏ tuổi nhất thở dài một hơi "Nơi này trông... rất sang trọng!"

"Thật là chủ nghĩa tư bản bóc lột xấu xa. Sự tồn tại của loại địa phương này là một khối u trong xã hội. Nguyên Nhi, em vẫn còn trẻ, đừng bị mê hoặc bởi những ham muốn vật chất trước mắt!"

Lâm Mặc suýt chút nữa đã cắn vỡ răng hàm sau khi nhìn thấy cách bài trí xa hoa ở đây, không khỏi nghĩ tới bản thân mình - một công chức hết lòng phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước mà lại sống cuộc đời nghèo khó như vậy, trong lòng thầm nguyền rủa một vạn câu số mệnh thật không công bằng.

Nhưng mà có tức nữa thì cũng có tác dụng gì? Có những thứ sinh ra không có, cả đời này cũng không mong có được. Lâm Mặc một người cần mặt mũi như vậy, cũng không thể ôm riết lấy vai Trương Gia Nguyên, cắn chặt tay áo, mắt long lanh nhìn với ý niệm "Thật là ghen tị aaaa..."

Vì vậy cậu chỉ có thể nguyền rủa chủ nghĩa tư bản xấu xa, đồng thời trong lòng thì ôm một quả chanh lớn.

Lưu Vũ trước nay chưa bao giờ quan tâm đến những thứ ngoài thân như tiền bạc, nhưng cậu vẫn có chút sửng sốt khi đột nhiên tiếp xúc với loại môi trường xa hoa này.

Nếu Cố Bình Minh thực sự muốn có tiền, thì con số đó ắt hẳn sẽ rất xa so với những gì cậu có thể chi trả dưới tư cách một giảng viên.

Bá Viễn được xem là người bình tĩnh và thoải mái nhất, trước đây cũng có không ít phú nhị đại nhờ anh chuyện này chuyện kia, cho nên vị đạo sĩ nghèo nhìn có vẻ không "đứng đắn" lắm này hóa ra lại là người duy nhất thấy qua "thế giới muôn màu". Anh chỉ lắc đầu và nhẹ tặc lưỡi đôi lần, cảm thán rằng nơi này mới thật xa hoa làm sao!

Dave đã quan sát được toàn bộ biểu cảm tinh tế của họ, quay lại và nở một nụ cười lịch sự: "Chúng ta đã vào hành lang trung tâm. Có những vị khách quan trọng trong các phòng ở hai bên hành lang. Để tránh rắc rối không cần thiết, xin vui lòng giữ yên lặng nhất có thể."

"Không phải chứ, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, sao tôi cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi vậy!" Lâm Mặc cau mày than thở, vẻ mặt không tốt lắm. Từ lúc bọn họ lên thang máy cũng đã gần mười phút rồi. Không gian rộng lớn của nơi này thật sự đã vượt xa sức tưởng tượng của đám người bọn họ.

Trên mặt Dave thoáng qua vẻ bất lực, Dave giải thích: "Cố tiên sinh vẫn đang bận công việc, có lẽ mọi người sẽ phải đợi một lúc cho đến khi anh ấy đến..."

"Lâm Mặc, cậu không khỏe sao?" Trước khi Dave nói xong, Lưu Vũ tinh ý phát hiện trạng thái của Lâm Mặc không ổn lắm, lo lắng hỏi.

Lâm Mặc không giấu diếm, hai tay che bụng nói: "Tớ, tớ đau bụng, tớ muốn đi vệ sinh!"

"Anh cũng thế sao? Em cũng cảm thấy bụng khó chịu từ nãy đến giờ!" Trương Gia Nguyên vỗ vai Lâm Mặc, vừa nói vừa ôm bụng.

"Không phải... ây da anh đã nói rồi, điều trùng hợp này cũng không có gì đáng ngạc nhiên!" Bá Viễn thở dài, biểu cảm không nói nên lời: "Anh đã bảo là đừng mua đậu phụ ở quầy hàng dưới chân khách sạn, mà mấy đứa không nghe! Bây giờ thì hay rồi, ăn đến đau cả bụng!"

Lưu Vũ lịch sự bước tới, nhẹ giọng đề nghị với Dave "Chi bằng anh để hai người bạn của tôi vào phòng vệ sinh trước, dù sao thì Cố Bình Minh hiện tại cũng đang bận, nên vào phòng vệ sinh ra vẫn có thể kịp gặp. Vẫn là làm phiền anh chỉ đường cho chúng được không?"

Dave do dự một hồi, có vẻ khó xử nói: "Nhưng mà tôi cũng có việc phải làm... hay là thế này, tôi dẫn mọi người đến phòng vệ sinh trước, sau đó đi làm việc của mình, xong việc sẽ lại quay lại với mọi người. Yên tâm, sẽ không quá lâu đâu."

"Vậy làm phiền anh rồi!" Lưu Vũ gật nhẹ đầu cảm ơn Dave.

"Nhiệm vụ của tôi mà, mọi người chỉ cần nhớ đừng đi lung tung khi tôi không có ở đây... Bên này, hãy đi cùng với tôi!" Dave trong khi cẩn thận dặn dò họ đổi hướng và dẫn họ đi đến cửa phòng vệ sinh.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chạy vào ngay khi họ nhìn thấy nhà vệ sinh, và Dave có vẻ rất vội vã, cậu ta nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Lưu Vũ và Bá Viễn đang đợi ở cửa nhà vệ sinh.

Lưu Vũ có làn da tương đối nhạy cảm, khi bị mặt nạ cọ xát nhiều trên mặt cậu có chút đỏ và ngứa. Cậu nghĩ, dù sao mình cũng chỉ đang đợi thôi, nên chỉ vào phòng vệ sinh rồi nói với Bá Viễn "Em vào trước rửa mặt chút nhé?"

Bá Viễn mỉm cười gật đầu, "Đừng lo lắng, em cứ đi đi!" Nói xong xoay người, nhìn bức bích họa trên tường mà ngây ngẩn.

Đèn ngoài hành lang mờ mờ ảo ảo, tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, mơ hồ không rõ, không khí này khiến thân thể và tinh thần của Bá Viễn dần dần thả lỏng.

Đúng lúc này, một nam thanh niên cao gầy mặc quần áo bồi bàn đột nhiên đi qua, mang theo một luồng gió xen lẫn hương thơm ngào ngạt hướng tới Bá Viễn.

Mùi hương xộc vào mũi, thân thể Bá Viễn đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh chằm chằm nhìn theo bóng dáng của người nọ, tựa hồ không do dự chút nào mà đi theo, hành động như một phản xạ có điều kiện.

Nơi này tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền, nhưng trên người phục vụ lại có mùi máu tanh, cho dù nồng độ cực kỳ nhẹ nhưng Bá Viễn vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng.

Người phục vụ này không ổn!

Bá Viễn theo sát phía sau người phục vụ, dần dần đi xa cửa phòng vệ sinh.

Lưu Vũ nhanh chóng rửa mặt xong rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc này ở cửa phòng vệ sinh không có bóng người.

Khi cậu gấp gáp chuẩn bị mở lời hỏi người phục vụ đi qua, một người đàn ông trung niên không đeo khẩu trang đột nhiên chạy tới, vội vã nói với cậu: "Ai da, sao bây giờ cậu mới ra ngoài? Mau đi cùng tôi, Minh tổng đợi quá lâu rồi!"

"Minh tổng?"

Lưu Vũ có chút không hiểu, cậu không biết vì sao Cố Bình Minh phải đổi một người khác đến đây tìm bọn họ, nhưng thắc mắc vẫn chưa kịp hỏi, người đàn ông trung niên đó lại vội vàng giục cậu "Cậu mà không đi, là xảy ra chuyện đó!"

"Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì được? Cố Bình Minh gặp nguy hiểm?"

Lưu Vũ mở miệng định nói về đồng đội của mình nhưng chưa kịp, nghe nói có thể Cố Bình Minh gặp chuyện, cậu có chút hoảng hốt, nên nhanh chóng cùng người đàn ông trung niên đi thang máy lên tầng ba trước.

Nhưng khi Lưu Vũ vừa bước vào thang máy, một nam sinh từ nhà vệ sinh mặc áo sơ mi trắng và đeo mặt nạ giống Lưu Vũ, với dáng người và kiểu tóc gần như tương tự, bước ra. Đầu tiên cậu ta bước ra ngoài và nhìn ngó xung quanh, sau đó dường như cậu ta không tìm thấy người mình cần tìm, vì vậy chỉ có thể đứng đợi ở cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt rất chán nản.

Vài phút sau, khi Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đi ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ có cậu ta đang buồn chán chờ đợi ở cửa nhà vệ sinh. Bởi vì ánh sáng quá mờ ảo, Lâm Mặc đã vô thức coi cậu ấy là Lưu Vũ và hỏi: "Tiểu Vũ, đạo trưởng Bá Viễn đi đâu rồi?"

"Ai là Tiểu Vũ chứ? Tôi là Candy!" Candy đã sốt ruột đợi ở cửa phòng vệ sinh, giờ lại bị người lạ nhìn nhầm. Cậu ta xé mặt nạ và nói với giọng điệu không mấy thiện ý "Các người mở mắt ra và nhìn kỹ đi, đây có phải là gương mặt đại chúng dễ bị nhầm lẫn không?"

Candy có gương mặt trang điểm tinh tế, các đường nét trên khuôn mặt có thể coi là đẹp, nhưng giọng nói chói tai và thái độ kiêu ngạo của cậu ta luôn khiến người ta cảm thấy không ưa, và chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn đã có thể biết được cậu ta làm nghề gì.

Lâm Mặc biết mình nhận nhầm người thì hơi xấu hổ. Cậu cũng tính chuẩn bị xin lỗi, nhưng nghe giọng điệu không mấy thiện cảm của Candy, vô duyên vô cớ cảm thấy bực mình. Trương Gia Nguyên đứng đằng sau, không nhìn được người khác khi dễ anh mình, tỏ thái độ khinh thường và trực tiếp bật lại "Quả thực, thế này mà cũng có thể nhận nhầm. Xin lỗi, mắt anh tôi hơi kém, không giống thế này cũng có thể nhìn không ra, chứ cậu so với anh tôi, kém hơn nhiều!"

"Cậu!!"

Khuôn mặt của Candy nhăn nhó vì tức giận. Tối nay, vị khách hàng này cậu ta đã rất cố gắng để giành được, nhưng đổi lại kết quả là người phụ trách đã biến mất sau khi cậu ta vào nhà vệ sinh, tình huống này có vẻ là không thành rồi.

Cậu ta lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc trước khi họ kịp đeo lại mặt nạ, một người thì rạng rỡ tỏa nắng, người còn lại thì soái khí ngời ngời, còn tưởng rằng hai người họ là đồng nghiệp cùng nghề, nên trong lòng dấy lên sự ghen tị và thù địch. Cậu ta lại còn bị Trương Gia Nguyên chế giễu khuôn mặt vẫn luôn tự hào, nhất thời toàn thân run lên vì tức giận.

"Sao vậy? Tức giận à?" Trương Gia Nguyên cười tinh quái hỏi. Ngay khi Lâm Mặc và Candy nghĩ rằng cậu sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn, Trương Gia Nguyên lại đâm thêm một nhát: "Vậy, cậu cứ ở đó mà tức tối đi!"

Nhìn thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, Candy kìm nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ đã, không phải hai người muốn tìm người sao?"

"Cậu nhìn thấy?" Lâm Mặc vội vã quay lại hỏi.

Candy gật đầu nói: "Tôi giận hai người đến nỗi không muốn nói về chuyện đó, nhưng thôi, ai bảo tôi tử tế!" Nói đoạn cậu ta chỉ vào góc hành lang và nói: "Quay lại và rẽ vào phòng đầu tiên ở bên phải, tôi đã tận mắt nhìn thấy họ vào trong!"

"Cậu không lừa chúng tôi đấy chứ?" Lâm Mặc có chút do dự.

"Lừa các người đối với tôi có lợi ích gì sao?" Candy giả bộ bực mình nói: "Quên đi, tùy các người tin hay không! Tại sao tôi lại lắm lời với các người như vậy, rồi tự rước phiền phức vào người..."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều là những người bình thường với suy nghĩ đơn thuần, nhìn thấy cậu ta như vậy, trong lòng căn bản là tin tưởng. Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, ném lại một câu cảm ơn rồi xoay người đi về phía căn phòng đầu tiên bên phải cùng với Lâm Mặc.

Candy nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đôi mắt kẻ rất đậm kia tràn đầy hàn ý, nếu như cậu ta nhớ không lầm, người trong căn phòng đó đêm nay là người mà bọn họ không thể động tới, và mục đích cậu ta lừa hai người kia chính là làm cho hai người này - những kẻ xúc phạm cậu ta - phải trả một cái giá đắt!

Cùng lúc Candy dùng kế mượn dao giết người đối với Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, Lưu Vũ vô tình tiếp nhận "công việc" trong mơ của cậu ta. Và giờ đây, Lưu Vũ đang đứng ngây ngốc trong căn phòng xa hoa trên tầng 3. Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách.

"Nơi này nhìn kiểu gì cũng không giống như nơi có thể bàn chuyện công việc, Cố Bình Minh sao lại gọi mình tới chỗ này? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?"

Lưu Vũ không muốn nghi ngờ nhân phẩm của Cố Bình Minh, nhưng những gì xảy ra trước mặt cậu quá kỳ lạ, cậu đang đứng trước một chiếc giường lớn, trong khi Cố Bình Minh đang tắm trong phòng tắm. Những điều này không thể không khiến người ta nghĩ lung tung mà!

Bên cạnh giường có một cái tủ trong suốt trưng bày những đạo cụ lạ lùng, Lưu Vũ chậm rãi đi tới quan sát vì tò mò, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo đang uể oải lau tóc bước ra từ phòng tắm. Anh ta thản nhiên bảo Lưu Vũ: "Lại đây giúp ta sấy tóc!"

Khi Lưu Vũ quay lại, đồng tử đột nhiên giãn ra kinh ngạc, giọng nói này, khuôn mặt này, người này không phải là Cố Bình Minh!

"Anh là ai?" Lưu Vũ vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

"Yo, đây là trò chơi gì vậy? Nhập vai?" Trong mắt người đàn ông có chút kinh ngạc, nhưng anh ta nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu: "Nghe cho kỹ đây, tiểu gia ta là là con trai trưởng của nhà họ Tề ở kinh đô phồn hoa này, Tề Hạc Minh!"

Minh tổng? Hóa ra đây là một hiểu lầm! Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, cậu không nên hiểu nhầm Cố Bình Minh là người không đứng đắn như vậy.

Nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang đeo mặt nạ, Tề Hạc Minh nghiêng đầu cười nói: "Sao thế, vì sao cậu vẫn đeo mặt nạ? Xấu quá không dám gặp người khác?"

"Rất xin lỗi, hình như tôi tìm nhầm người" Lưu Vũ không hề có ý ở lại đây thêm nữa, quay người bước nhanh ra cửa. Tuy nhiên, khi cậu đi ngang qua Tề Hạc Minh, cậu đã bị chặn lại bởi cánh tay dang rộng của anh ta.

"Tìm nhầm người?"

Tề Hạc Minh cười cười, nheo mắt nhìn Lưu Vũ cẩn thận từ trên xuống dưới với ánh mắt trần trụi. Ngay sau đó, anh ta giật lấy mặt nạ trên mặt Lưu Vũ, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, ánh mắt có chút sáng lên "Này, trông cậu không tồi ha!"

Lưu Vũ mất cảnh giác bị kéo mặt nạ xuống, nhất thời đầu tóc rối bời, ngẩng đầu lên nhìn Tề Hạc Minh. Trông cậu lúc này khuôn mặt trắng nõn không dính một chút bụi, ánh mắt băng lãnh như tuyết rơi trên núi, làn da hơi ửng đỏ trên má cậu vì dị ứng với lớp mặt nạ tạo thêm một chút ấm áp cho cậu, hóa giải khí chất cô đơn và lạnh lùng.

Mặc dù Tề Hạc Minh đã gặp qua nhiều trai gái có sắc đẹp, anh ta vẫn bị hấp dẫn một cách sâu sắc bởi khí chất độc đáo của Lưu Vũ.

"Đừng động vào tôi!"

Lưu Vũ suýt chút nữa thì có tiếp xúc da thịt với Tề Hạc Minh, cậu cả kinh, trầm giọng mắng một tiếng: "Anh không trả nổi cái giá này đâu!"

Tề Hạc Minh hiển nhiên đã hiểu sai lời của Lưu Vũ, cúi đầu ghé sát vào tai Lưu Vũ cười như nghe được một câu chuyện nực cười, lạnh giọng cảnh cáo nói: "Không có người nào trong cái đất thủ đô này mà thiếu gia không đụng được vào! Có lẽ ta có thể cân nhắc giữ cậu ở bên cạnh ta, nếu cậu đi theo ta, ta sẽ đối đãi với cậu thật tốt..."

"Tề tiên sinh, xin anh tự trọng!"

Lưu Vũ là một người thậm chí chưa từng yêu đương với ai, nghe được những lời thóa mạ như vậy, chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, vừa tức giận vừa khó chịu, đột ngột lùi lại một bước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nghĩ giữa chúng ta nhất định có một số hiểu lầm, tôi không phải là kiểu người anh đang nghĩ..."

Nhìn thấy Lưu Vũ thật sự muốn rời đi, không thèm quan tâm hắn đưa ra lời đề nghị tốt như vậy, xưa nay Tề Hạc Minh chưa từng gặp phải trường hợp này, vì vậy trong nháy mắt tức giận, trừng mắt gầm lên:

"Cậu có ý gì? Thuyền cập bến rồi lại hối hận ư? Con mẹ nó chứ cậu có biết có bao nhiêu người muốn bò lên giường của tiểu gia ta mà không được hay không?"

"Xin lỗi, nhưng những điều này không liên quan tới tôi. Nếu anh muốn trút giận thì hãy tìm người khác! Tôi còn có việc gấp, không thể đi cùng anh!"

Lưu Vũ thật sự đã nhẫn nhịn chịu đựng đến cực điểm, các đốt ngón tay siết lại với nhau, cậu cố gắng kìm nén không để bản thân đấm vào gương mặt còn có thể tạm chấp nhận được của Tề Hạc Minh.

"Nếu không phải là có người nói tốt về cậu với ta, nói rằng cậu rất biết cách khiến người ta vui vẻ trên giường, làm sao ta lại thèm nhìn đến cậu?"

Tề Hạc Minh mất kiên nhẫn, nắm lấy vai Lưu Vũ ném lên giường, Lưu Vũ bị ném trên chiếc giường lớn mềm mại, thân thể khẽ nảy lên.

"Đừng có rượu mời không uống uống rượu phạt, bây giờ chiều theo ta, tí nữa ít chịu khổ!"

Lưu Vũ nằm trên giường im lặng nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay bộc phát, sau đó như đột nhiên nghĩ thông, xoay người lại, không còn tránh né bàn tay của Tề Hạc Minh đang chạm vào mặt mình, ôn nhu nở nụ cười "Được thôi..."

"Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ nhẹ nhàng..." Tề Hạc Minh bị nụ cười bất ngờ của Lưu Vũ mê hoặc, không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Vũ ẩn dưới đôi mắt đang khép hờ...

—------------------------------------------------------

Dịch đoạn cuối muốn sôi máu cắt tiết con "hạc" nào đó quá các c =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro