Phần 3 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi, mọi người có biết trò chơi này có tính truyền nhiễm không?"

Trên đường ra sân bay, Lưu Vũ vốn đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế phó lái, mặc cho gió thổi tóc mái mình tung bay, đột nhiên quay sang hỏi những người còn lại trên xe.

"Cái gì cơ?"

Trong khoảnh khắc, mọi người trong xe đều nhìn về phía Lưu Vũ. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn nhau, cùng lắc đầu tỏ ý không biết.

"Nếu những người chơi đã vào trò chơi có tiếp xúc qua da với người khác, người đó có thể bị kéo vào trò chơi, nhưng cũng không rõ khả năng xảy ra chuyện này cụ thể là bao nhiêu, có cao hay không."

Lưu Vũ một bên chậm rãi tiết lộ những manh mối và chi tiết mà mình biết, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của mọi người.

"Vậy là sau này chúng ta không thể tiếp xúc với người khác được đúng không?" Trương Gia Nguyên mở to mắt, cau mày,cảm thấy thật cạn lời.

"Cố gắng tránh việc đó." Lưu Vũ hạ mi mắt, khẽ mở miệng nói: "Chúng ta biết về trò chơi này quá ít, vẫn cần đến thủ đô tìm Cố Bình Minh một chuyến."

"Nếu là như vậy..." Bá Viễn sờ sờ cằm, trầm ngâm "Đây là lần đầu tiên anh vào game, chẳng lẽ cũng là bị truyền nhiễm?"

"Anh mới vào game lần đầu tiên á?"

Mấy người đều quay ra đồng loạt nhìn Bá Viễn, trên mặt họ là những biểu cảm khác nhau, nhưng đều có điểm chung ở sự ngạc nhiên. Họ quay lại nhìn nhau.

"Không phải chứ...?"

Lâm Mặc bất tri bất giác nhớ đến cảnh mình nắm chặt tay Bá Viễn khi cậu đến xin bùa bình an vào ngày hôm đó. Cậu đột ngột quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bá Viễn, thế là cậu run run hỏi: "Chắc không phải anh bị em liên lụy nên mới vào trò chơi này đâu ha...?"

"Như thế cũng rất có khả năng!" Trương Gia Nguyên trả lời không do dự.

Nghe những gì Lâm Mặc nói, Bá Viễn mới nhớ lại rằng không có ai khác đến thăm ngôi đền Đạo giáo của mình trong thời gian đó, vì vậy lòng đã xác định chắc chắn.

Lâm Mặc chột dạ, cẩn thận lên tiếng hỏi Bá Viễn "Bá Viễn đạo trưởng, anh, anh không trách em chứ?"

"Sao có thể?" Bá Viễn hít sâu một hơi, rồi mỉm cười nói "Anh làm sao có thể trách cậu chứ? Đúng rồi, sinh thần bát tự của cậu có thể đưa anh xem một chút được không?"

Lâm Mặc nhìn đôi mắt cười híp lại của Bá Viễn, lòng chợt nổi lên từng trận rét lạnh, rùng mình gượng cười "Sao anh lại muốn biết sinh thần bát tự của em?"

"Anh có làm gì đâu." Bá Viễn nâng cánh tay, nặng nề vỗ lên vai Lâm Mặc, sau đó kéo cậu sát về phía mình, nói chậm rãi từng câu từng chữ "Chúng ta là anh em tốt của nhau cơ mà."

"Anh muốn làm gì? Đừng, cứu mạng aaaaa...."

Bên ngoài cửa sổ máy bay là những đám mây trắng mềm xốp như kẹo bông gòn. Lưu Vũ tựa đầu vào kính cửa sổ ngắm nhìn ánh sáng xuyên qua những khe hở của tầng mây.

Bá Viễn ngồi bên cạnh Lưu Vũ, mở nắp một chai nước và đưa cho cậu em, rồi nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang ngủ bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Tiểu Vũ, tại sao em không để Santa và Riki bay đến thủ đô cùng với chúng ta?"

Lưu Vũ dường như không ngờ rằng Bá Viễn sẽ hỏi câu này, trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng đáp: "Chúng ta vốn không quen lắm địa giới thủ đô, hai người họ cũng không giỏi tiếng Trung. Nếu không có chuyện gì xảy ra cũng không sao, nhưng trong trường hợp khẩn cấp chúng ta sẽ không lo được cho họ. Thay vì để họ mạo hiểm, tốt hơn nên để họ ở đạo quán của anh đợi gặp Mika, Duẫn Hạo Vũ và Tiểu Cửu. Dù sao chúng ta cũng đi có 2 ngày thôi, ngày kia đã quay trở về rồi... Mà sao anh đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Thế à, anh còn tưởng rằng em cùng Santa trước đó phát sinh tranh cãi, muốn dành ra hai ngày để cả hai bình tĩnh lại!" Bá Viễn cười khúc khích, chắp tay sau đầu rồi từ từ dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Lưu Vũ ngẩng đầu uống một ngụm nước, lông mi rũ xuống khẽ run, cậu cười khổ: "Có thể là vì cả hai lý do chăng?"

"Ây da, Lưu Vũ lão sư đúng là một người chân thành. Anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, em lại thành thật nói ra ư?" Bá Viễn quay sang, đôi lông mày thanh tú nhướn lên, nụ cười có chút không nghiêm túc, nhưng kì lạ là không khiến người ta khó chịu.

"Em không nói thì anh sẽ không biết sao?"

Lưu Vũ cúi người đặt chai nước trở lại chỗ cũ, hắng giọng cười đáp: "Có chuyện gì giấu được anh ư, đạo trưởng Bá Viễn!"

Bá Viễn không thể phủ nhận những gì cậu nói, hai người nhìn nhau, ăn ý mỉm cười và không nói nữa, mỗi người nằm xuống lưng ghế nghỉ ngơi.

Máy bay bay ngang bầu trời, để lại một vệt dài màu trắng trên nền trời xanh thẫm, từ từ tan biến theo gió. Nếu để ý quan sát kỹ bầu trời và mây mù, có thể nhận ra trời đã vào thu.

Một lúc sau, máy bay hạ cánh. Mấy người bọn họ kéo vali rời khỏi sân bay, chính thức bắt đầu hành trình đến với thủ đô xa lạ này.

Dù họ đều đã từng đến thủ đô, nhưng đối với một thủ đô phồn hoa, nơi có nhiều lực lượng đan xen áp chế lẫn nhau, thì còn lâu mới có thể hiểu được nơi này chỉ bằng vài chuyến tham quan ngắn ngày.

Sau khi hạ cánh, họ nhanh chóng đến khách sạn đã đặt trước trên điện thoại di động, thu dọn đồ đạc một lúc rồi bắt taxi đến địa chỉ trên tờ giấy Cố Bình Minh đưa cho - bar Deep Sea.

Tọa lạc tại trung tâm phồn hoa đô hội nơi đất đai đắt đỏ, Deep Sea Bar là một quán bar giải trí lớn và sang trọng bậc nhất thủ đô. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mỹ nữ và siêu xe ra vào tấp nập. Tiếng nhạc sẽ vang lên trong bar đến tận đêm khuya.

"Em chưa thành niên, có thể vào không?"

Bốn người do dự đứng gần cửa quán bar, ai cũng đều nhìn chằm chằm nơi này và cảm thấy e ngại, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên lên tiếng hỏi trước. Lưu Vũ liếc mắt nhìn cậu em, trầm mặc một lát rồi nói: "Bình thường đương nhiên là không nên, nhưng mọi người sẽ không bất ngờ kiểm tra chứng minh thư của em đâu. Lát nữa khi vào cố tỏ ra thật tự nhiên là được. "

"Lâm Mặc này chỉ là một công chức nhỏ của nhà nước, tràn đầy tấm lòng yêu nước, yêu đảng. Hôm nay phải vào một nơi như vậy, bỗng thấy mình không còn thanh bạch nữa." Lâm Mặc ôm mặt đau đớn, không muốn đối diện với hiện thực.

"Thực ra tớ cũng chưa từng đi bar." Lưu Vũ đã bị anh họ quản lý nghiêm ngặt từ khi còn nhỏ, tốt nghiệp xong làm giảng viên thì lại càng không có cơ hội đến những nơi này.

Cậu lơ đễnh nghiêng đầu, tình cờ nhìn thấy Bá Viễn ở bên cạnh quan sát xung quanh quán bar với vẻ mặt rất hứng thú, liền cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy ám chỉ bằng ánh mắt, bảo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng nhìn sang Bá Viễn.

Bá Viễn cảm thấy ánh mắt của mọi người dần dần đều tập trung vào khuôn mặt của mình, anh định thần lại, nhanh chóng phản ứng

"Mọi người nhìn anh làm gì? Anh là đạo sĩ, khẳng định chưa đến những nơi như thế này rồi!"

"Vậy anh nhìn nơi này sao có vẻ hứng thú kích động thế?" Trương Gia Nguyên ý vị thâm sâu nhìn Bá Viễn nói, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ.

"Mấy người nghĩ gì vậy hả!" Bá Viễn bất lực đỡ trán, rồi chỉ vào môi trường xung quanh của quán bar và giải thích: "Quán bar này quay mặt về hướng Nam, phía trước không có cầu cạn hay cầu vượt, địa thế sáng sủa, thông thoáng. Phong thủy tốt lành. Cửa được xây cao bên trái thấp bên phải, là miệng thu tài lộc. Cách cục phong thủy rất đặc biệt, khẳng định là có nhờ chuyên gia xem cho."

"Ai da, Bá Viễn đạo trưởng quả nhiên lợi hại, không hổ là cao nhân đắc đạo! Giống như thần tiên chuyển thế, công phu sánh ngang tiền nhân, tùy tiện xem qua một chút là... "

Lâm Mặc vội vã khen Bá Viễn lên mây, mặc kệ đúng hay sai, cứ khen trước đã.

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ ở bên cạnh không nhịn được mà cười thành tiếng. Đến bản thân Bá Viễn cũng không chấp nhận được cái kiểu khen lên tận trời như thế này, bất đắc dĩ lên tiếng "Được rồi, được rồi, chúng ta trước hết vào trong đã, cứ đứng ở cửa chần chừ thế này không nên..."

Lời vừa dứt, Trương Gia Nguyên vui vẻ bá vai Lâm Mặc và Bá Viễn đi về phía lối vào của quán bar, Lưu Vũ bất lực nhìn họ đùa giỡn, lắc đầu cười rồi đi theo.

Nơi đây cũng không khác những quán bar bình thường là mấy, có tiếng nhạc xập xình, không khí mờ ảo, ánh đèn chói lóa và những nam thanh nữ tú thuộc đủ thể loại người phiêu hết mình trên sàn nhảy.

Bên trong ồn ào và hỗn loạn, Bá Viễn sợ họ lạc mất nhau nên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại ba người kia. Cả bốn người không quen với môi trường như vậy, và họ luôn lo lắng về việc tiếp xúc thân thể với người khác, vậy nên trông họ rất khổ sở.

Mặc dù đám người bọn họ đã hết sức kiềm chế, giảm sự hiện diện của bản thân, nhưng diện mạo nổi bật của họ vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Có khá nhiều nam thanh nữ tú tiến lên định bắt chuyện, nhưng đều bị Bá Viễn lịch sự chặn lại.

Bọn họ đi thẳng đến quầy bar, Lưu Vũ có vẻ rất khó chịu với môi trường ồn ào như vậy. Đầu cậu hơi đau vì những âm thanh ầm ĩ, cậu cau mày gọi người phục vụ: "Xin chào, cho tôi hỏi..."

"Xin chào các vị tiên sinh, xin hỏi các vị dùng gì?"

Người phục vụ lịch sự hỏi lại, Lưu Vũ tinh ý nhận thấy trên bảng tên của người đó đề chữ Dave. Cậu không do dự lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho người phục vụ, nói thẳng vào vấn đề, "Tôi đến tìm Cố Bình Minh."

Dave dừng lại ngạc nhiên một lúc khi nhìn thấy tấm thẻ, sau đó nói "Các vị xin đợi một chút, hãy để tôi đi thông tri một tiếng"

Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn nhau, tấm thẻ này là do Cố Bình Minh bí mật nhét vào túi áo Lưu Vũ khi ôm cái ôm tạm biệt. Họ cũng không ngờ người phục vụ lại ngạc nhiên như vậy khi nhìn thấy tấm thẻ, rốt cuộc tấm thẻ này có chức năng gì?

Không để họ phải đợi lâu, Dave đã sớm quay lại, anh ta hơi cúi đầu chào đám người Lưu Vũ rồi cung kính nói: "Cố tiên sinh bây giờ đang có việc bận, mời các vị đi với tôi trước!"

Họ theo sát phía sau Dave, Dave đầu tiên đưa họ vào một phòng phục trang sang trọng, đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ rồi yêu cầu họ đeo. Nhìn thấy Lưu Vũ mấy người họ bối rối, Dave giải thích: "Phía trên là địa điểm không phải nơi mà người bình thường có thể ra vào. Ngoại trừ hội viên VIP bỏ tiền ra, những người khác đều phải đeo mặt nạ theo quy định. Các vị không phải là hội viên, tuy là khách được Cố tiên sinh mời đến, nhưng ngoại hình quá nổi bật như thế này, để tránh phát sinh sự cố, vẫn là đeo mặt nạ vào sẽ tốt hơn."

Ngay khi Lâm Mặc nghe thấy Dave khen đẹp trai, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa, cậu cười lớn: "Haha, vậy chúng ta đeo đi!"

Lưu Vũ thấy Lâm Mặc vẫn là dáng vẻ cũ, lắc đầu cười bất lực rồi lấy mặt nạ đeo vào. Lưu Vũ vẫn nhớ ngày còn học đại học, có lần Lâm Mặc nhất quyết kéo cậu đi tham gia cuộc tuyển chọn giáo thảo của trường, cuối cùng vì nhiều nguyên nhân mà không tham dự được, cuối cùng vị giáo thảo được chọn ra không những nhan sắc bình bình mà còn hơi ngăm đen, Lâm Mặc cũng phàn nàn với Lưu Vũ suốt mấy ngày.

Bá Viễn không thực sự quan tâm đến những thứ bên ngoài này, anh nghĩ rằng khiêm tốn một chút cũng tốt, vì vậy đeo lên mặt nạ mà không có bất kỳ phản đối nào.

Trương Gia Nguyên dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy cậu nhận được mặt nạ xong thì vội vã đeo lên và cao hứng hỏi mọi người xem nhìn có đẹp không, ba người còn lại cũng hết sức nuông chiều, dỗ dành cậu, nói là nhìn rất đẹp.

Dưới sự dẫn đường của Dave, mấy người họ đi qua hành lang các phòng riêng ở tầng 1, vào thang máy chuẩn bị lên tầng 2. Cánh cửa thang máy mở ra, và lúc họ tận mắt nhìn thấy những gì đang hiện diện trên tầng 2 này, họ mới biết thế nào thật sự gọi là "Chốn tiêu tiền". 

---------------------------------------------------------------------------

Anh họ của Lưu Tiểu Vũ không fic nào không cameo =)))

Còn nữa, thực sự cái chức nghiệp đạo trưởng của Viễn ca trong này làm mỗi lần ảnh xuất hiện là một sự cười rồ ý =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro