Phần 3 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Zzzz...."

"Zzzzzzzz"

Tiếng rung của báo thức trên điện thoại di động truyền đến từ bên chiếc gối trắng mềm mại bên cạnh, làm Mika tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu giơ hai tay lên thả lỏng, tùy ý xoay cổ vận động cho đỡ mỏi, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ trong phòng khách sạn có thể thấy được những đám mây trên bầu trời mờ ảo nhuộm màu vàng cam, cả thành phố đắm mình trong ánh hoàng hôn. Bây giờ đã là xế chiều.

Tấm rèm tắm bồng bềnh rơi xuống, từ trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Một lúc sau, Mika với chiếc khăn tắm được quấn tùy ý vào hông thản nhiên sải bước ra khỏi đó. Cậu lau khô nước trên tay, cầm điện thoại di động lên và đặt mua vé máy bay đến thành phố S của Trung Quốc tối nay.

Sau khi rời khỏi tổ chức Albert, Mika mang theo rất ít hành lý nên cậu không mất quá nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc. Trước khi trời tối hẳn, cậu đã xách vali rời khỏi phòng khách sạn.

Cùng lúc đó, một người thanh niên cao gầy xách theo chiếc vali đen đi tới trên hành lang, đeo cả kính râm và khẩu trang, che kín toàn bộ bản thân.

Mika chưa kịp tránh, nên người thanh niên kia va vào vai phải của cậu. Cậu bị đẩy sang một bên, va vào tường, tấm danh thiếp đang cầm trên tay rơi xuống đất với âm thanh vang vọng.

"Excuse me, sir. It's your stuff!" Người thanh niên nhanh chóng nhặt tấm danh thiếp rơi trên mặt đất và lịch sự đưa lại cho Mika, câu nói bằng tiếng Anh vô cùng mượt mà không khiến người ta cảm thấy có bất cứ vấn đề gì.

Mika lấy lại danh thiếp bỏ vào túi, khẽ gật đầu cảm ơn người thanh niên "Thank you!"

Sau đó, cả hai người rời đi theo hai hướng khác nhau. Tà áo khoác đen của người thanh niên bay lên vì gió thổi ngược chiều cậu đang đi, lộ ra một chiếc vòng tay đen tuyền trên cổ tay cậu có khắc cái tên: "Daniel".

Thực ra, vào lúc nhặt danh thiếp lên, cậu đã dùng khả năng đọc và trí nhớ phi thường của mình để ghi nhớ tất cả nội dung trên đó, bao gồm cả thông tin liên lạc và địa chỉ.

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên sau lớp khẩu trang, thâm tâm nghĩ người này thật thú vị, trên danh thiếp thế mà lại ghi thông tin của một đạo sĩ Trung Quốc.

Xa xôi ngàn dặm như vậy, một người ngoại quốc lại tin tưởng Đạo giáo của Trung Quốc ư?

Nhưng Daniel không có thời gian để tìm hiểu sâu về chuyện này, lần này cậu đến khách sạn ở đây là có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng phải thực hiện.

Cậu mở cửa bước vào phòng khách sạn, đặt chiếc vali đen lên giường rồi mở ra, để lộ ra hàng loạt bộ phận của khẩu súng bắn tỉa L115A3.

Daniel cẩn thận kiểm tra lại từng bộ phận một lần nữa, sau khi xác định là không có vấn đề gì mới ngồi trên ghế sô pha đơn nghỉ ngơi. Cậu cởi bỏ khẩu trang và kính râm, để lộ xương mày cao và sống mũi thẳng, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi mỏng. Những ngũ quan ấy nổi bật với bầu trời hoàng hôn làm nền phía sau, khiến cả người Daniel toát ra vẻ lạnh lùng và anh hùng khí khái.

Không biết là qua bao lâu, đèn đỏ nhỏ trên bộ đàm liên lạc gắn ở vành tai khẽ động, một giọng nói trầm ấm truyền ra từ bên trong "D517, D517, mục tiêu đã đến cửa khách sạn Salyers, hãy nhanh chóng di chuyển đến điểm bắn tỉa! Hãy nhanh chóng di chuyển đến điểm bắn tỉa! D517 nhận được lệnh hãy hồi đáp!"

"D517 đã nhận được!"

Daniel lập tức mở bừng mắt, đôi con ngươi đen láy toát ra tia sáng nguy hiểm trong không gian chiều tà nửa sáng nửa tối. Cậu lập tức đứng dậy thu dọn vali trên giường, bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng lên sân thượng của khách sạn.

Cậu đến địa điểm bắn tỉa đã được khảo sát và định đoạt trước và bắt đầu lắp ráp khẩu súng bắn tỉa. Động tác thành thạo, tốc độ lắp ráp cực kỳ nhanh. Có cảm giác như cậu có thể hoàn thành lắp ráp khẩu súng trong tầm chục giây dù mắt có nhắm nghiền.

Màn đêm đã buông xuống, Daniel còn đang mặc toàn thân màu đen để hòa mình vào không gian xung quanh. Cậu nằm trên mặt đất đầy bụi mà không để ý gì, bởi vì đang mải tập trung quan sát một cửa sổ nào đó của khách sạn Salyers cách đó 1.500m qua ống kính phóng đại. Cơ thể gần như trở thành một bức tượng, cố định tại chỗ và bất động.

"D517, mục tiêu đang đi thang máy lên lầu.

Mục tiêu đã bước vào hành lang

Mục tiêu đã vào trong phòng."

"Đã rõ!"

Daniel khẽ nhắm mắt. Hít sâu một hơi, sau đó ngay lúc mở bừng mắt, cậu bóp cò.

Một viên đạn bạc xuyên qua không khí, bắn về phía mục tiêu ở tốc độ cao. Tiếng kính vỡ vang lên, mục tiêu bị bắn vào đầu ngay lập tức gục xuống đất.

Lúc này Daniel mới chầm chậm thở ra một hơi.

Cậu nhấn vào bộ đàm bên cạnh tai và nói:

"D517 đã bắn trúng mục tiêu."

"D517 làm rất tốt! Bây giờ lập tức rút, xe tiếp ứng đã được sắp xếp ở tầng dưới của khách sạn."

"Đã rõ!"

Cơn gió buổi tối mát mẻ thổi bay mái tóc đen trên trán Daniel, để lộ đôi lông mày hơi nhíu nhưng soái khí. Cậu nhanh chóng đứng dậy tháo khẩu súng bắn tỉa và cất lại vào hộp.

Vài phút sau, Daniel xuất hiện trước cửa khách sạn, cậu hạ thấp vành mũ lưỡi trai và nhanh chóng chui lên thùng hàng của một chiếc xe màu trắng đậu ngay đó.

"Không tồi!" Người đàn ông trung niên ngồi ghế phó lái quay đầu lại, mỉm cười vui vẻ giơ ngón tay cái lên tán thưởng Daniel.

Daniel lập tức tháo kính râm và khẩu trang, lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, "Chú Lôi Đình, sao chú lại đến Mỹ?"

"Chuyện này không liên quan đến em!" Tiểu Cẩn người đang lái xe nghe thấy vậy chột dạ quay đầu lại, cố ý lớn tiếng nói với Daniel: "Sư ca, đừng đổ oan cho em!"

Nhìn thấy cảnh này, Daniel đã đoán được đại khái mọi chuyện, liếc nhìn Tiểu Cẩn, vẻ mặt u ám gằn từng chữ một: "Từ Sam Cẩn!"

"Aaaa, chú Lôi Đình, chú xem anh ấy kìa!" Tiểu Cẩn biết lần này nhất định là anh trai mình đang tức giận nên vội vàng nhờ Lôi Đình bên cạnh giúp đỡ.

Daniel nghiến răng nói nhỏ với Tiểu Cẩn: "Anh sẽ tính toán với em sau!"

"Được rồi, được rồi, Tiểu Cẩn cũng là vì cháu thôi." Nhìn hai sư huynh muội nói chuyện với nhau, Lôi Đình nở nụ cười nhẹ rồi bắt đầu vào chủ đề "Tiểu Cẩn nói cháu muốn về nước, hơn nữa còn chuẩn bị rút khỏi tổ chức. Thế là sao?"

"Chú Lôi Đình, cháu..."

Khuôn mặt Daniel thoáng qua nét ngập ngừng. Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài nói: "Cháu biết tổ chức đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để đào tạo mọi người, và cháu luôn tự hào rằng là một thành viên của tổ chức, bản thân đã cống hiến được cho đất nước. Nhưng bây giờ... thực sự là vì một số lý do cá nhân mà công việc của cháu bên phía Hoa Kỳ bắt buộc phải dừng lại."

"Daniel, cháu là đặc vụ giỏi nhất trong khóa này, chú không ngờ rằng cháu lại chọn từ bỏ Lực lượng Ám binh Quốc gia khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, giống như các sư huynh sư tỷ của mình."

Trong mắt Lôi Đình tràn ngập nỗi tiếc nuối sâu sắc, ông lắc đầu nói: "Ta biết cháu luôn là một đứa trẻ có chủ kiến, nhưng lần này thực sự cháu không muốn suy nghĩ lại sao?"

"Đã có lúc cháu nghĩ đến việc cống hiến hết cuộc đời mình cho Tổ quốc, phủ lên mình lá cờ dân tộc sau khi chết, để linh hồn mình có thể trở về với quê hương..."

Daniel nhìn những tòa nhà thành phố đang khuất dần qua khung cửa sổ, lòng cậu như cà phê sôi ùng ục ùng ục, vị đắng lan lên cổ họng, cậu bất giác nuốt nước bọt nói: "Tiểu Cẩn đã lớn rồi, em ấy có thể tự lập. Công việc bên Mỹ do em ấy quản lý toàn bộ hoàn toàn không có vấn đề gì. Và cháu cũng đã làm đơn xin cấp trên sắp xếp công việc sau này ở Trung Quốc, đợi khi nào đợt đặc vụ tiếp theo được đào tạo ra nhận nhiệm vụ, cháu cũng sẽ từ từ rút lui."

"Sư ca?" Tiểu Cẩn quay đầu lại, đôi mắt tròn trên khuôn mặt non nớt của em ấy mở to, và em ấy bật khóc vì không thể tin được.

Daniel chỉ cúi đầu tập trung nhìn các ngón chân, gân xanh trên bàn tay đang đan lại của cậu nổi lên, tựa hồ dùng sức nhiều đến nỗi suýt chút nữa bẻ gãy khớp tay. Cậu sợ nếu bản thân mềm lòng, cậu sẽ làm tổn thương mọi người.

Gương mặt vốn đã già nua của Lôi Đình có chút mệt mỏi, ông đưa tay lên vuốt mặt, thở dài: "Bỏ đi, ta tôn trọng lựa chọn của cháu."

"Cảm ơn chú Lôi Đình!"

Nhạc rock cổ điển phát ra từ dàn loa, đèn trong xe mờ ảo. Mỗi người trên xe đều có mối quan tâm riêng, không ai nhận ra có dấu vết của giọt nước mắt rơi đang dần khô lại trên bàn tay Daniel.



Mika lúc này đang ngồi trong phòng chờ sân bay và nghịch điện thoại, đột nhiên nhận được một thông báo tin tức.

"Khoảng 7:40 tối nay, một quan chức Trung Quốc bị tình nghi tham nhũng và phản động đã bị bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa tại khách sạn Salyers ở trung tâm thành phố New York."

Không biết vì tò mò hay vì điều gì khác thôi thúc mà Mika đã bấm vào xem. Đây là một bản tin hoàn toàn nhàm chán, xen kẽ với phân tích quan hệ ngoại giao quốc tế và quan hệ Mỹ - Trung, ngôn từ khách quan và không thú vị.

Mika định thoát ra ngoài, nhưng đột nhiên nhìn thấy địa điểm bắn tỉa, chính là khách sạn nơi anh ở, vì bài báo có đính kèm hình khách sạn.

Chỉ trong tích tắc, trong đầu Mika nghĩ ngay đến người thanh niên mặc toàn thân màu đen đi ngang qua mình, tay còn xách theo chiếc vali màu đen, cả người toát ra vẻ thần bí và nguy hiểm, trong tim có chút sợ hãi, bất giác rùng mình một cái.

"Ladies and Gentlemen, may I have your attention please..."

Tiếng nhắc nhở hành khách lên máy bay vang lên ở sảnh đợi, Mika nhanh chóng hoàn hồn, tắt điện thoại di động, nắm chặt hộ chiếu và vé, bước nhanh đến cổng lên máy bay.

—------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đợi được Daniel lên sàn =((( Ngta ko biết lại tưởng translator ko bias em cũng chừng =))

Thực ra fan tịch là điều hơi nhạy cảm =))) Mình chọn fic để dịch cũng phụ thuộc vào nội dung và nhiều thứ hầm bà lằng khác nữa =))) Ko phải fic này hint cp nào thì đó là OTP của mình nha đừng nhầm =)) còn có phải OTP của tác giả ko thì mình ko biết =)))

Nhưng mà nói chung là phận fan đoàn cũng chả có NOTP, hầu như nhạc nào mmt nào cũng dẩy =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro