Phần 2 - Chương 24.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo cánh cửa mở, bọn họ nhìn thấy Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ đứng ở đó cười với họ, và thế là tất cả cùng hô lên "Thành công rồi!"

Cao Khanh Trần nhanh chóng chạy về phía Duẫn Hạo Vũ, nắm lấy tay em và nhìn kỹ từ trên xuống dưới "Patrick, em không sao chứ?"

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Cao Khanh Trần, nhẹ nói "Đừng lo lắng, em không sao đâu!"

Phòng thí nghiệm chính sạch sẽ và ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên. Chiếc bàn dài trong phòng bày đầy những đĩa petri và các loại thuốc thí nghiệm.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang xem xét cẩn thận những đồ dùng bằng thủy tinh trong phòng thí nghiệm. Đột nhiên Lâm Mặc mất cảnh giác và vấp phải hai thi thể bên cạnh bàn, Trương Gia Nguyên giật mình và nhanh chóng đỡ lấy người anh, hỏi "Có chuyện gì vậy anh?"

"Không sao không sao..." Lâm Mặc cúi đầu xuống nhìn cho rõ, lúc bấy giờ mới thấy hai thi thể, sợ đến mức ngã thẳng vào lòng Trương Gia Nguyên, ôm cậu em như gấu koala ôm cây, mặt nhăn nhó hét ầm lên "Aaaa chết người! Có người chết!"

"Aida quên mất nói với mọi người, phòng thực nghiệm này có hai cỗ thi thể, chết do tự sát."

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn đồng đội đang sợ hãi cười bất lực, sau đó cậu trải một tập tài liệu dày cộp trên bàn giữa phòng thí nghiệm, quay sang nói với Duẫn Hạo Vũ: "Nội dung cơ bản trong này phiền em đến nói cho mọi người nghe. Nó có quá nhiều từ ngữ chuyên ngành, anh không hiểu lắm."

"Hmm vậy em sẽ đơn giản hóa nó một chút, nói cho mọi người thông tin chính."

Duẫn Hạo Vũ hắng giọng, nhanh chóng nghĩ cách diễn đạt để mọi người cùng hiểu. Cuối cùng cậu quyết định dùng cách kể chuyện để chậm rãi nói ra nội dung gần đúng của hàng trăm trang hồ sơ thí nghiệm:

"Trong một công viên động vật hoang dã quốc gia rộng lớn ở thành phố M, một con khỉ đã vô tình ăn phải một con dơi đã chết chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, hành vi của con khỉ trở nên rất bất thường, sức chiến đấu của nó không chỉ tăng lên gấp mười lần mà còn dường như mất đi cảm giác đau đớn, thậm chí chỉ số thông minh của nó cũng đột nhiên trở nên rất cao. Sau khi người quản lý vườn thú báo cáo tình hình bất thường này, các chuyên gia đã được cử đến để nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng các gen trên cơ thể con khỉ hoàn toàn bị viết lại bởi một loại virus, và thế là họ đặt tên cho loại virus này. Những người này nhìn thấy tiềm năng từ con khỉ này, nếu virus này có thể chỉnh sửa thành công gen người thì đất nước sẽ có một nhóm chiến binh hoàn hảo mà không có điểm yếu nào."

Nói đến đây, mọi người đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra sau đó, cả người ớn lạnh, sắc mặt ai cũng trở nên khó coi.

Duẫn Hạo Vũ dừng lại một lúc, và tiếp tục với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Vào thời điểm đó, quan hệ giữa quốc gia S và quốc gia A đang rất căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, và dân số của quốc gia này đang tăng trưởng âm. Việc phải đối mặt với chiến tranh sẽ gây ra hậu quả khó mà gánh nổi. Vì vậy, virus đã được đưa vào kế hoạch bảo mật quốc gia. Một căn cứ quân sự được xây lên ở thành phố K hẻo lánh, và nghiên cứu được thực hiện bí mật, sử dụng các tử tù còn sống. Nhưng khả năng virus có thể biến đổi thành công bộ gen trong cơ thể con người là rất thấp, con người nếu không biến đổi sẽ mất đi lý trí và chỉ số thông minh, và trở thành những con quái vật chỉ biết tấn công và ăn thịt người. Sau đó, một vật thí nghiệm thất bại đã mất kiểm soát, cào trầy xước một nhà khoa học nào đó, nhà khoa học này không báo cáo sự việc với cấp trên vì sợ. Sau này anh ta cũng bị đột biến, khiến toàn bộ trung tâm thí nghiệm rơi vào cảnh hỗn loạn. Hai nhà khoa học trong phòng thí nghiệm chính này bắt buộc phải đóng cửa phòng thí nghiệm khẩn cấp, và họ bị mắc kẹt bên trong, không có nước, không có thức ăn và không có tín hiệu. Vậy nên vài ngày sau đó, họ đã nổ súng tự sát...Tuy nhiên, có một tin tốt: Họ đã làm việc không kể ngày đêm trong phòng thí nghiệm này để bào chế ra kháng thể chống lại virus gây bệnh đó."

"Vậy có nghĩa là chúng ta có thứ để đối phó với đám zombie kia?"

Mặc dù Cố Bình Minh đã mất kính, hắn vẫn dùng tay đẩy gọng kính theo thói quen.

Duẫn Hạo Vũ cười vui vẻ, hai cái răng hổ nhỏ lấp ló trông thật nghịch ngợm đáng yêu. Cậu cầm lên một văn kiện, vui vẻ gật đầu nói: "Đúng vậy, đây là tài liệu sản xuất kháng thể, em có thể dùng tài liệu ở đây để bào chế một lượng lớn kháng thể, dùng để đối phó với những con zombie đó."

Mọi người ngay lập tức vui mừng khi nghe được câu nói đó, bởi điều khó khăn nhất khi chiến đấu chống lại lũ zombie này là chúng không cảm thấy đau đớn và rất khó để giết chúng. Nhưng bây giờ thì khác, họ có một loại thuốc đặc biệt để đối phó với zombie, vì vậy ngay cả những zombie cấp cao cũng sẽ không quá khó để đối phó.

"Tiểu Cửu ca ca sẽ bào chế cùng với em. Phải mất bốn giờ nếu muốn sản xuất kháng thể số lượng lớn." Duẫn Hạo Vũ nói, tay nghịch nghịch các thiết bị thí nghiệm trên bàn.

"Chờ một chút, em đột nhiên nghĩ tới một điều!"

Trương Gia Nguyên lóe lên ý tưởng, giậm chân nói: "Vì cửa phòng thí nghiệm một khi đã đóng thì ngay cả thuốc nổ cũng không phá được. Bây giờ nó đang mở, vậy tại sao chúng ta không đóng nó lại từ bên trong và đợi đến bình minh, lúc đó chúng ta sẽ sống sót!"

"Em cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng phải làm thế nào để chặn lỗ thông hơi?" Duẫn Hạo Vũ đã khoác lên người chiếc áo khoác trắng và bắt đầu khử trùng dụng cụ thí nghiệm, cậu ngẩng đầu lên đáp lại.

"Thế này, thế này, không cần phải chặn!" Bá Viễn tựa vào bàn, híp mắt lại vui vẻ nói "Chúng ta sẽ ở ngay bên cạnh lỗ thông hơi, và khi zombie vừa ra khỏi lỗ thông hơi, ngay lập tức tiêm kháng thể cho nó!"

Đề xuất này đã khiến tất cả người chơi bị sốc, giải pháp táo bạo, kỳ quặc nhưng bằng một cách nào đó rất khả thi này không ai nghĩ đến.

Mọi người im lặng một lúc, cuối cùng Cố Bình Minh đứng lên trưng cầu ý kiến, "Hay là như vậy? Chúng ta cứ theo kế hoạch này mà làm?"

Không ai phản đối. Mặc dù kế hoạch này đơn giản lại thô bạo, nhưng có vẻ không còn kế hoạch khác hoàn hảo hơn.

Từ phòng thí nghiệm trung tâm, không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn điện trên trần nhà được bật sáng. Những người khác đang ở tại chỗ nghỉ ngơi, còn Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang tập trung chế tạo "độc dược".

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần không biết đã chuẩn bị xong kháng thể từ lúc nào, đột nhiên có một âm thanh ma sát nhẹ từ ống thông hơi phát ra. Lâm Mặc đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ, đứng dậy theo phản xạ đứng lên và hô lên "Zombie đến rồi!"

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đánh thức Cao Khanh Trần bên cạnh cậu, trong khi Cố Bình Minh, Dương Huy Tế, Lưu Vũ, Santa và Thẩm Lan Ký lần lượt đứng lên, sẵn sàng chiến đấu. Hai người chơi hệ hỗ trợ là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lần lượt lùi lại phía sau để bảo vệ bản thân.

Vũ khí của mỗi người chơi hệ chiến đấu đều đã được tẩm kháng thể chống virus. Mika đã đứng ở nơi xa nhất, cung lên tên sẵn sàng để trợ giúp bất cứ lúc nào.

Cao Khanh Trần đứng ở bên trái lỗ thông hơi, trên tay cầm chặt một ống tiêm chứa đầy kháng thể, trong khi Dương Huy Tế đứng bên phải, cả hai tay đều biến thành cánh tay kim loại.

Âm thanh càng ngày càng gần, ngay lúc con zombie xuất hiện, Dương Huy Tế nhanh chóng ấn chặt đầu của con zombie, còn Cao Khanh Trần nhanh chóng cắm ống tiêm vào cơ thể nó và tiêm thuốc.

Con zombie bị tiêm kháng thể xong lập tức rơi vào trạng thái vật vã vì đau đớn, rơi ra khỏi ống thông hơi, quằn quại trên mặt đất một lúc rồi triệt để tắt thở.

Mặc dù con zombie đã chết, không ai trong số các người chơi dám để mặc con zombie đó không quản, vì vậy Santa quyết định dứt khoát, nhanh chóng dùng kiếm chặt đứt đầu của con zombie.

Liền ngay sau đó, họ tiếp tục xử lí con thứ hai, thứ ba... Duẫn Hạo Vũ liên tục chuyển rất nhịp nhàng những ống tiêm thuốc cho Cao Khanh Trần, trong khi Santa và những người chơi chiến đấu khác chịu trách nhiệm chặt đầu những con zombie đã chết, còn hội Lâm Mặc thì chịu trách nhiệm xếp xác zombie.

Bằng cách này, họ tạo ra một dây chuyền "xử lý zombie" có hơi kỳ lạ, nhưng nhờ nó mà tất cả những con zombie leo vào, bất kể là cấp thấp hay cấp cao, đều chết dưới loại thuốc kháng thể, không kịp phát ra bất cứ tiếng kêu nào.

Họ cứ làm "công việc" lặp đi lặp lại và nhàm chán này cho đến khi xác zombie trong phòng chất thành một ngọn núi, máu tanh và mùi hôi bay khắp phòng thí nghiệm, người và mặt ai cũng lấm lem một ít máu ...

Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã muốn tê liệt, họ nghe thấy giọng nói nữ lạnh lùng của hệ thống: "Cửa ải trò chơi lần này đã kết thúc, mời tất cả người chơi thoát khỏi trò chơi trong vòng năm phút, những người sau năm phút vẫn chưa thoát, hệ thống sẽ cưỡng chế rời khỏi trò chơi."

"Kết thúc rồi?" Lâm Mặc ngơ ngác bò ra khỏi đống zombie, như không thể tin được trò chơi đã kết thúc, cậu sững sờ nói "Chúng ta có thể thoát khỏi trò chơi rồi?

Mọi người dừng lại thở một lúc rồi mới từ từ định thần lại, phòng thí nghiệm vốn sạch sẽ gọn gàng, giờ đây khắp nơi đều là màu đỏ chói mắt của máu, xung quanh là xác zombie dày đặc chồng chất lên nhau, khiến người ta có cảm giác đang ở trong lò mổ và chính họ là những kẻ hành quyết.

"Đi thôi, chúng ta ra khỏi trò chơi đã rồi tính."

Khi Cố Bình Minh đứng dậy và mở cửa, những người khác theo sau và bước ra khỏi phòng thí nghiệm chính.

Bình minh vừa ló rạng ở đằng xa. Những tia sáng ban mai xuyên qua những đám mây, chiếu lên khuôn mặt lúc này đã bê bết máu của nhóm họ.

"Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc. Trò chơi này có thể giết chết người dân của cả một thành phố!" Cao Khanh Trần với tư cách là một bác sĩ, cậu rất tôn trọng sự sống, nên lúc này trong đôi mắt của cậu ngập tràn nỗi buồn.

"Đúng vậy" Mắt Dương Huy Tế cũng ảm đạm đi "Còn giết chết rất nhiều người chơi."

Cố Bình Minh quay lại vỗ vỗ vai Dương Huy Tế, mở miệng định an ủi nhưng cuối cùng lại thôi không nói một lời.

Đôi đồng tử xinh đẹp của Duẫn Hạo Vũ long lanh dưới ánh sáng mặt trời. Cậu kiên quyết nói: "Mặc dù em ủng hộ khoa học, nhưng bất kỳ thí nghiệm nào cố gắng sửa đổi gen người và vi phạm quyền con người như thế này đều không được phép tồn tại!"

"Haizz, thật đáng tiếc khi rất nhiều người bình thường vô tội đã phải trả giá bằng mạng sống của mình cho những tranh chấp về quyền lợi và chính trị đó!" Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn thành phố vô hồn và thở dài nói.

"Tiểu Dương, cậu có muốn gia nhập đội của chúng tôi không?" Thẩm Lan Ký bất ngờ vòng tay ôm lấy vai Dương Huy Tế cười hỏi.

"Sẽ không" Dương Huy Tế lắc đầu kiên quyết "Tôi không thể phụ lòng đội trưởng Lý Bưu, trách nhiệm xây dựng lại Ngày và Đêm còn đang đè nặng trên vai tôi."

"Đội trưởng Vũ!" Cố Bình Minh dúi vào tay Lưu Vũ một tờ giấy, nhân lúc ôm tạm biệt Lưu Vũ trầm giọng nói: "Nhớ tới thủ đô tìm tôi, đừng quên giao dịch của chúng ta."

Sau đó hắn ta nhanh chóng buông Lưu Vũ ra, cười lớn nói: "Lần này hợp tác cùng nhau, thật là hân hạnh! Vậy thì chúng tôi thoát khỏi trò chơi trước, hẹn sau này gặp lại!"

Mắt thấy ba người Cố Bình Minh, Thẩm Lan Ký và Dương Huy Tế chuẩn bị thoát trò chơi, Bá Viễn vội chạy đến phân biệt nhét vào tay họ hai tấm danh thiếp, cười nói "Trên đây có địa chỉ đạo quán của tôi cũng như cách thức liên lạc..."

"Tiểu Vũ, cậu ra khỏi trò chơi rồi thì nhớ đến Cục Khí tượng thành phố S nhé, tớ làm việc ở đấy!" Lâm Mặc vỗ vỗ ngực, cười nói.

"Cửa ải trò chơi chuẩn bị đóng lại. Những người chơi chưa tự động thoát sẽ bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi!"

Mika đang cầm tấm danh thiếp trên tay, đúng lúc chuẩn bị cúi xuống nhìn cho kỹ hơn thì trời đất xung quanh đột nhiên tối sầm. Lúc cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã trở về phòng khách sạn đã đặt trước đây. Lồng ngực cậu phập phồng, hít thở sâu. Ánh mắt mất đi tiêu cự trong một lúc, rồi dần lấy lại trạng thái bình thường. Cậu định thần lại, sờ sờ chiếc đầu húi tóc ngắn của chính mình, vô tình nhìn xuống, tấm danh thiếp trên tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm từ tay của một người khác...

—------------------------------------------------

Phần 2 - Đại chiến Zombie - đã kết thúc. Tung bông

Phần 3 Daniel và AK sẽ lên sàn, và chúng ta sẽ có đủ nhà trẻ 11 bạn rồi =)) Như đã nói, mình sẽ dịch phần 3 đoạn mà nhà bên ko dịch, sau đó sẽ dẫn link cho các bạn đọc nốt. Bạn ấy cũng đang dịch phần 4 rồi, mà tốc độ siêu nhanh =)) Mn sẽ theo được mạch truyện liền hơn đó ^^

Tiện thể, mình đang ấp ủ một chiếc fic đoàn khác. Mặc dù là lần đầu viết fic nhưng đã mạnh dạn chơi lớn viết trinh thám cổ trang =))) Sẽ lên sóng vào đúng dịp kỉ niệm 1st anniversary nha ^^ Hi vọng mọi người ủng hộ ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro