Phần 2 - Chương 24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy Lâm Mặc đã điều khiển cho trận mưa dừng lại, nhưng sau cơn mưa, đường lên núi rất trơn. Đã vậy, một đám người chơi suốt một đường chém giết mở đường máu đến đây, trên người ít nhiều cũng có vết thương, rõ là có chút chật vật.

Mọi người đều chưa có thời gian nghỉ ngơi tử tế. Từ công xưởng đi ra, bọn họ đã lập tức lên đường tới khu căn cứ quân sự. Sau đó lại chém chém giết giết rồi mới tìm được đến ngọn núi.

Vào lúc này, năng lượng và thể lực của mọi người đều giảm đi đáng kể, sức cùng lực kiệt, đặc biệt là một số người chơi hệ hỗ trợ thân thể chưa trải qua cường hóa hay huấn luyện, chỉ đành dựa vào người chơi hệ chiến đấu cố gắng tiến lên phía trước.

Lưu Vũ, người mấy ngày nay liên tục đặt mình vào tình thế nguy hiểm, vui mừng phát hiện ra thể lực của mình đã được cải thiện đáng kể so với khi cậu leo núi ở cửa ải ma mèo cố sự lần trước. Có vẻ như năng lực của người chơi hệ chiến đấu thực sự sẽ được cải thiện qua từng lần đánh trận, thể lực cũng thế mà võ lực cũng vậy.

Tòa nhà màu trắng có tất cả bảy tầng. Khi vừa bước vào tầng một của tòa nhà, họ đã bị bao vây bởi những con zombie mặc quần áo bảo hộ trắng, nhưng họ không muốn mất thời gian với những con zombie cấp thấp này quá nhiều nên họ quyết định cử ra Santa, Cố Bình Minh, Thẩm Lan Ký, Lưu Vũ và Mika đi bọc hậu giải quyết chúng, và cả nhóm đã lên đến tầng thứ tư thành công.

Số lượng zombie từ tầng thứ tư trở lên giảm dần, mặc dù thỉnh thoảng một hoặc hai con zombie cấp thấp sẽ bất thình lình nhảy ra, nhưng về cơ bản không gây ra mối đe dọa nào cho họ.

Tông màu chủ đạo và đồ đạc bày trí trong tòa nhà đều là màu trắng: tường trắng, cửa trắng, sàn trắng và tủ trắng, nhưng lâu ngày những đồ vật đó đã trở nên bẩn thỉu, khắp nơi đều có vết máu khô bắn tung tóe, cũng như xương thịt còn sót lại.

Nước tinh khiết, những chiếc áo khoác trắng, giường bệnh, phòng phẫu thuật và các loại dụng cụ thí nghiệm khác đều cho họ thấy rất rõ một điều "Đây là một viện nghiên cứu"

Tiếp tục lên lầu, mọi người nhìn thấy một dãy phòng bệnh, mà đúng hơn nên gọi là phòng giam, phía sau lớp kính cường lực trong suốt và cứng rắn kia là căn phòng được bài trí đơn giản, trong phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường.

Một số con zombie vẫn còn ở bên trong. Một số thì đã chết trong phòng giam. Càng đi sâu dọc dãy phòng giam, họ càng cảm thấy chấn động và sợ hãi, lưng ai cũng đã toát mồ hôi lạnh.

Mọi người không khỏi tự hỏi, nơi này là nơi như thế nào, và kẻ nào đã đứng sau điều khiển, sử dụng nhiều người sống như vậy để làm thí nghiệm, thực sự quá phi nhân tính!

Mọi người nhanh chóng đi qua toàn bộ tầng lầu, chỉ có cánh cửa phòng thí nghiệm cuối cùng bị đóng lại, xem ra manh mối chính là ở trong đó.

Santa và Thẩm Lan Ký liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng bước đến cửa phòng thí nghiệm, cố gắng đẩy cửa ra. Nhưng dù họ cố gắng thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Cố Bình Minh tiến lên sờ vào cánh cửa, cau mày kết luận: "Phòng thí nghiệm này được bao bọc bởi vật liệu chống đạn, ngay cả dùng thuốc nổ cũng vô dụng, chúng ta nghĩ cách khác thôi."

Mọi người nhìn xung quanh, Lâm Mặc nhắm chặt hai mắt, phát huy tối đa kĩ năng cảm nhiệt, yên lặng cảm nhận một hồi, sau đó đột nhiên mở mắt ra nói: "Hành lang này có gió, vậy nhất định căn phòng phải có lối vào khác."

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu quan sát, thấy cánh cửa chặn lỗ thông hơi ở bên cạnh đã được tháo ra, mắt sáng lên nói "Hẳn là có thể trèo vào từ lỗ thông hơi này đúng không?"

"Nhưng cái lỗ này thì nhỏ quá!" Trương Gia Nguyên mở to mắt, rồi thốt lên câu cảm thán.

Cố Bình Minh trước tiên dùng tay đo lỗ thông hơi, sau đó liếc nhìn rồi mọi người suy nghĩ một chút: "Nếu chúng ta muốn bò vào từ đây, chỉ có Duẫn Hạo Vũ và Lưu Vũ mới có thể thử."

"Nhưng, như thế có phải quá nguy hiểm không?" Cao Khanh Trần cau mày, có chút lo lắng "Dù sao chúng ta đều không biết bên trong có gì, vạn nhất..."

"Trước mắt chúng ta chỉ tìm được con đường này, em nguyện ý cược một ván."

Lưu Vũ vội vã ngắt lời Cao Khanh Trần để anh không nói ra lời gở, nhanh chóng bước đến trước lỗ thông hơi. Nhưng cánh tay cậu đột nhiên bị một người khác kéo lại.

"Anh muốn ngăn em?" Lưu Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Santa, cậu nghiêng đầu thẳng thắn hỏi, trong đôi mắt dịu dàng và trong sáng kia là sự kiên nghị và cứng cỏi. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Santa buông tay ra, thấp giọng nghiêm túc nói: "Chú ý an toàn!"

Lưu Vũ trầm mặc một lát, ánh mắt cậu hướng về Santa, đáy mắt chất chứa cảm xúc biến hóa, nhưng chỉ một lúc sau cậu khôi phục trạng thái, bước đến bên lỗ thông hơi và bò vào.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn theo bóng dáng của Lưu Vũ biến mất trong mật đạo. Tim như thắt lại ở cổ họng, Lâm Mặc không nhịn được lo lắng liền hét vọng vào "Tiểu Vũ, cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu, chỗ này có nhiều lối thông nhau, trước tiên tớ cần xác định đường đi đã."

Lưu Vũ dừng lại quỳ xuống, lấy chiếc đèn pin cậu đang giữ bằng miệng xuống, hét lên trả lời đồng đội. Âm thanh của cậu truyền đi trong ống thông hơi vừa dài vừa hẹp này lúc truyền được ra ngoài bị biến dạng một chút.

"Em cũng đi đây, có thêm một người sẽ có thêm tiếp ứng." Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và xắn tay áo. Cao Khanh Trần ở bên cạnh lo lắng không thôi, nhưng biết chẳng thể thuyết phục cậu được, đành dặn dò luôn miệng "Nhất định phải cẩn thận đó!"

Thấy bóng hình của Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ dần dần biến mất trong ống thông khí, mọi người đợi ngoài hành lang đều vô cùng sốt ruột. Ban đầu còn có âm thanh vọng lại, sau đó âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cả ống thông hơi im lặng, cái im lặng chết chóc.

Santa dựa vào tường, mắt nhắm chặt ôm lấy thanh kiếm. Đường quai hàm sắc nét rõ ràng và chiếc cổ thanh mảnh tạo thành một đường cong quyến rũ.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với Riki đứng bên cạnh: "Riki, em đang nghĩ, có phải mình đã sai rồi không."

Riki hơi nghiêng đầu tò mò hỏi: "Sao tự nhiên em lại nói vậy?"

"Em đã dạy cậu ấy kỹ năng chiến đấu để cậu ấy có thể tự bảo vệ mình, nhưng giờ cậu ấy hết lần này đến lần khác đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm và còn gánh thêm nhiều trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, em sẽ không bao giờ có thể thoát được cảm giác tội lỗi trong suốt phần còn lại của cuộc đời."

Mặc dù Santa không đề cập đến tên, nhưng mọi người đều biết Santa đang nói về ai. Tất cả đều im lặng, không muốn nói thêm gì.

"Đó là lựa chọn của cậu ấy, Santa!" Riki nghe xong cau mày, lắc đầu bất lực "Và nếu em không dạy cậu ấy chiến đấu, rất có thể ngay từ đầu cậu ấy đã không thể thoát ra khỏi khu A"

Nói xong, Riki quay đầu lại nhìn Santa mặt vẫn còn u ám, thở dài tiếp tục "Đúng vậy, là chúng ta chọn cậu ấy từ một đám người chơi mới. Nhưng nếu khi đó chúng ta không chọn cùng cậu ấy hợp tác và lập đội, em có dám khẳng định, cậu ấy bây giờ sẽ ở một trạng thái tốt hơn không? Trong trò chơi này, đâu đâu cũng là nguy hiểm, không ai có khả năng bảo vệ bản thân an toàn tuyệt đối, anh, em và cả Lưu Vũ cũng vậy! Santa, em nên ghi nhớ, tuy rằng Lưu Vũ là do em một tay huấn luyện mà thành, nhưng em là đồng đội chứ không phải bố mẹ cậu ấy. Em không thể đưa ra quyết định thay cho cậu ấy, càng không thể lúc nào cũng để cậu ấy ở đằng sau để bảo hộ. Dù cậu ấy là người chơi mới, cậu ấy cũng đồng thời là một người đã trưởng thành có hiểu biết và chín chắn."

Santa cau mày đầy cay đắng, rồi từ từ mở mắt ra "Đúng, anh nói không sai, cậu ấy có tự do của riêng mình."

Mặc dù mọi người ở hành lang đều có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người, nhưng dù sao họ cũng chỉ là đồng đội mới quen nhau một thời gian, không tiện nhiều lời xen vào chuyện riêng tư của người khác, khiến không khí phút chốc trở nên có chút khó xử ngại ngùng.

Bá Viễn nhìn xung quanh, ngập ngừng một lúc rồi ho hai cái đánh tiếng, sau đó đứng lên nói "Năng lực càng lớn đi kèm với trách nhiệm càng nặng. Tôi từ lâu đã nhìn ra Lưu Vũ sẽ không chỉ là con cá yên phận trong hồ nước nhỏ, vậy nên dù các cậu có không chọn cậu ấy hợp tác cùng đi đánh nhau, cậu ấy cũng sẽ theo con đường này trong tương lai thôi, không cần quá băn khoăn ..."

"Di ~"

Đột nhiên từ cánh cửa cuối hành lang vang lên một âm thanh điện tử. Bá Viễn còn chưa nói xong, nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu lại nhìn, mọi người đang mong ngóng động tĩnh từ ống thông hơi cũng vội vã đứng lên, sẵn sàng vào thế phòng thủ.

—---------------------------------------------------------------

Cut ở đây cho kịch tính =)) Hẹn gặp mn vào cuối tuần nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro