Phần 2 - Chương 22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mới lái lơ ~ Đại khái là mình sẽ cố gắng trans 1 chap mỗi tuần nhé, có thể tách làm 2 vì 1 chap nd khá dài. Mình cũng biết là như thế này sẽ lâu, vì phần chưa dịch còn dài lắm lắm, nên nếu bạn nào biết tiếng Trung và có hứng thú thì thử bàn vs mình việc collab dịch cùng nha <3
--------------------------------------------
Thời tiết thay đổi rất nhanh. Sáng sớm nay, bầu trời còn trong xanh trải dài đến ngàn dặm, vậy mà lúc này đây đang là giữa trưa nhưng mây đen kéo đến ùn ùn, che lấp cả mặt trời, khiến bầu trời tối sầm lại. 

“Sao thế, Cố đội trưởng?” Lưu Vũ phóng tầm mắt ra xa nhìn mây đen dày đặc kéo đến như đội quân bày binh bố trận chờ đợi sẵn, sau đó lạnh lùng quay đầu hỏi “Sao đột nhiên lại dừng lại?”

Cố Bình Minh đứng bên cạnh chiếc xe, tay vẫn nắm lấy cánh cửa. Bàn tay dùng lực quá mạnh mà các ngón tay đều trắng bệch hết cả. Hắn lên tiếng, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng “Đội trưởng Vũ, xe của chúng tôi sắp hết xăng rồi…”

Không khí bỗng chốc lạnh lẽo và đặc quánh lại, gió giật trước cơn bão mạnh mẽ thổi tới, như muốn lật tung hai bộ quân phục của hai người đang đứng đó, nhưng càng làm nổi bật hơn dáng vóc kiên định của họ.

“A?” Lưu Vũ không nói không rằng nhìn chằm chằm Cố Bình Minh một lúc, rồi bất chợt lạnh lùng lên tiếng. Phóng tầm mắt ra xa, cậu khúc khích cười “Vậy đội trưởng Cố đây có ý gì?”

“Tôi muốn thương lượng với các cậu, trước mắt sắp tới khu nhà xưởng, có thể tạm thời dừng lại để chúng tôi tìm xem liệu có còn xăng dầu có thể sử dụng được hay không…” Cố Bình Minh nói xong, mắt dừng lại quan sát Lưu Vũ khá lâu, như thể muốn cố gắng đọc suy nghĩ ẩn sau vẻ mặt dịu dàng này. 

“Nhưng mà, đội trưởng Cố này, anh dựa vào đâu mà cho rằng chúng tôi sẽ cùng anh mạo hiểm lần này chứ?” Lưu Vũ bình tĩnh hỏi ngược lại.

“Cậu có ý gì?” Cố Bình Minh nhíu mày, biểu cảm lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh quay trở lại bình thường, cơ hồ như cho rằng chuyện này là điều hợp lý. 

Gió mạnh trước cơn bão thổi tung mái tóc Lưu Vũ, để lộ ra vầng trán cùng đôi lông mày thanh tú của cậu. Ánh mắt bình lặng như nước thể hiện sự thờ ơ. Cậu mím môi, rồi bật cười “Nơi này cách chỗ chúng ta vừa gặp zombie không xa. Thậm chí có thể nói vẫn trong phạm vi nguy hiểm rình rập. Ở lại đây nguy cơ như thế nào, không cần tôi nhắc nhở anh chứ đội trưởng Cố? Xe chúng tôi vẫn còn xăng, vậy nên, chúng tôi không cần thiết phải cùng các anh mạo hiểm.”

“Cậu! Sao có thể như thế!” Thẩm Lan Ký trên mặt chỉ có một biểu cảm không thể tin nổi, thò đầu ra khỏi cửa xe, gầm lên tức giận.

“Chúng ta hợp tác vốn là vì lợi ích. Hơn nữa, hiện tại trong mắt tôi các người đã không còn giá trị nữa. Vậy nên hợp tác giữa chúng ta, tôi đơn phương chấm dứt. Xin lỗi đội trưởng Cố, tôi không thể không đặt lợi ích của nhóm tôi lên hàng đầu.”

Lưu Vũ cụp mắt xuống, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Cậu gõ cửa kính xe, ló đầu vào gọi “Mika, Riki với đạo trưởng Bá Viễn, mọi người xuống đi, chúng ta nên đi rồi.”

Bầu trời như bị đè nén xuống thật thấp bởi những đám mây đen dày đặc, không khí rất ẩm ướt, trộn lẫn với mùi của nhựa cây và đất. Sự khó chịu của cơ thể trước cơn mưa lớn như đè nén trong lòng mọi người.

“Hợp tác cũng vui vẻ đấy, nhưng đến đây là được rồi, tạm biệt!” Bá Viễn thản nhiên nói khi quay trở về xe của đội.

Dương Huy Tế khẩn cầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng “Nhưng nếu hiện tại mọi người rời đi, cơ hội chúng tôi có thể sống sót vô cùng thấp. Nơi này vốn đã nguy hiểm, hơn nữa không ai biết lúc nào sẽ lại có zombie cao cấp tìm đến cửa.”

“Nhưng mà, xe chúng tôi không chở nổi nhiều người như vậy, nên các người vẫn là tự tìm đường sống cho bản thân đi!” Cao Khanh Trần hít sâu một hơi, không nhẫn tâm nên quay người đi rồi mới nói.

Thẩm Lan Ký thấy bọn họ lật mặt không nhận người quen, nghiến răng run rẩy mắng “Các người, quả thực vô sỉ!”

“Anh mắng ai vô sỉ? Chúng ta vốn chỉ là quan hệ hợp tác. Dù có là phu thê đi chăng nữa, gặp đại họa có khi cũng tự tìm đường cho riêng mình. Chúng ta bây giờ, ai đi đường nấy, không ai nợ ai.” Lâm Mặc cứng rắn ngẩng cao đầu, phất tay tỏ ý khinh thường. 

Chẳng biết từ bao giờ mà tất cả mọi người đều đã xuống xe, chia thành hai đội, lấy khoảng trống giữa Lưu Vũ và Cố Bình Minh làm ranh giới, đứng đối mặt với nhau.

Thẩm Lan Ký cảm thấy trong lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt, khóe miệng giật giật, ô giấy đột nhiên xuất hiện trong tay. Cậu ta bất ngờ cúi người đâm thẳng vũ khí vào Lưu Vũ đang đứng ở phía trước. Chiếc ô được bung ra. Ngay lập tức, cạnh ô biến thành lưỡi kiếm sắc bén và lia qua cổ Lưu Vũ, để lại một vết máu nông.

“Cẩn thận!” Santa lúc ấy đang đứng bên cạnh Lưu Vũ, anh phản ứng lại nhanh nhất, khi Thẩm Lan Ký xuất chiêu, anh nắm lấy vai Lưu Vũ và kéo cậu lại, tránh được một đòn chí mạng. Suýt chút nữa Lưu Vũ đã bị rạch cổ họng rồi. 

Những người khác chưa kịp phản ứng với sự đột ngột này, nhưng khi thấy Lưu Vũ ngã về phía sau, Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ vô thức tiến lên đỡ lấy cậu, và khi nhìn thấy vết thương trên cổ cậu, họ đồng thanh kêu lên.

Santa cầm thanh kiếm còn chưa rút khỏi vỏ của mình, lao về phía trước, chặn đứng chiếc ô của Thẩm Lan Ký. Sau đó, mũi kiếm móc vào tay cầm chiếc ô, rồi nhằm vào eo của Thẩm Lan Ký mà đả thương.

Lợi dụng Thẩm Lan Ký đang chịu đau, kiếm của Santa tuốt khỏi vỏ một nửa, và Santa nháy mắt chém qua tay của họ Thẩm, khiến máu lập tức phun ra. Santa lạnh lùng nhìn Thẩm Lan Ký, buông một câu “Đây mới chỉ là một bài học nhỏ thôi!” 

Santa quá nhanh, mọi người không kịp nhìn rõ chiêu thức, chỉ nhìn thấy cuối cùng tay của Thẩm Lan Ký đã bị chém thương, máu chảy không ngừng.

Cố Bình Minh biết rõ Thẩm Lan Ký không địch lại được, vội vã kéo Thẩm Lan Ký về phía mình.

“Các người định cướp xe à?”

Lưu Vũ sờ vết máu nông trên cổ, con ngươi tối đi, ánh nhìn thâm thúy đến đáng sợ, nụ cười trên môi càng sâu, tuy rằng mỗi câu đều là uy hiếp, nhưng lại không có chút nào giọng điệu uy hiếp, cứ như cậu đang đứng ở lập trường bên kia mà suy nghĩ cho họ “Tôi không khuyên các người làm điều này đâu, đội trưởng Cố. Nhìn thực lực hiện tại của hai bên, các người không có lợi thế.”

Chính tại thời điểm đó, dường như con rồng đang cố thủ trên bầu trời bao lâu kia cuối cùng cũng xuất hiện. Những tia chớp bạc rạch ngang trời. Giữa những đám mây, âm thanh nặng nề và ngột ngạt vang lên, như thể khiến cả địa cầu rung chuyển cùng với nó. Mưa ào ào trút xuống. Hơi nước trong khoảnh khắc bốc lên làm cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung mờ ảo.

Cơn mưa tầm tã làm mọi người ướt đẫm từ đầu đến chân. Thẩm Lan Ký tức giận đến nỗi nước mắt hòa vào nước mưa, khiến khuôn mặt anh tuấn vốn có tái nhợt đi.

Cố Bình Minh ôm chặt lấy Thẩm Lan Ký trong tay, cuối cùng cũng mở miệng nói nhẹ nhàng “Tôi không phải là người làm việc mà không nghĩ đến hậu quả. Đội trưởng Vũ, hẹn sau này gặp!”

“Anh Minh!” Thẩm Lan Ký nhìn theo bóng lưng của đám người Lưu Vũ đang rời đi, không cam tâm vừa cố vùng vẫy trong vòng tay của Cố Bình Minh, vừa gầm gào trong cổ họng. 

Cố Bình Minh ghì chặt Thẩm Lan Ký trong vòng tay, trầm giọng mắng “Để họ đi!”

Mưa rào rào rơi xuống đất, sương mù rải rác trên đường lớn, xung quanh một mảnh trắng xóa. Chiếc xe việt dã quân sự cứ thế biến mất trước mắt họ, biến mất trong màn mưa.
------------------------------------------
Phần này quay xe hơi kinh nhỉ =)))) Đoán xem diễn biến tiếp theo ntn nhé :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro