Phần 2 - Chương 21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài lời của người dịch: 

Bản dịch cũ (của 1 bạn khác) đã có sự cho phép của tác giả. Tuy nhiên từ sau 24/12/2021 không thấy có thêm cập nhật, trong khi tác giả gốc vẫn ra chap đều đặn. Và mình thì thấy tiếc nếu bộ này không được giới thiệu đến nhiều bạn fan đoàn - những nhân tố quý hiếm giữa xã hội suốt ngày cào cấu nhau này *=)))*, nên với vốn tiếng Trung cũng không hẳn là xịn đã bê nó về dịch nốt với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận. Mình đã liên lạc với người dịch cũ qua cả hai kênh Wattpad và Facebook để mở lời collab dịch cùng, nhưng khá lâu không nhận được hồi đáp. Liên lạc với tác giả qua lofter thì mình không có SĐT bên trung nên chịu... Vậy nên, vẫn là mạn phép đăng bản dịch tiếp (không có per) lên đây. Hi vọng có bạn nào quen dịch giả gốc có thể nhắn bạn ấy về chuyện này. Nếu sau này có chuyện không hay hay tranh cãi phát sinh, mình xin nhận mọi điều không đúng về phía mình và xóa toàn bộ bản dịch này nếu được yêu cầu.

Còn giờ thì, enjoy thôi các bạn ^^

----------------------------------------------

Lưu Vũ làm như không thấy, vừa lúc gặp Duẫn Hạo Vũ và Lâm Mặc từ trong xe đi ra liền quan tâm hỏi "Hai người đều không sao cả rồi chứ?"

"Không sao rồi. Của em chỉ là vết thương nhỏ thôi." Gương mặt Duẫn Hạo Vũ tươi sáng hẳn. Cậu nắm tay thành quyền, đấm nhẹ vào ngực mình để chứng minh.

Lâm Mặc vừa nghe nhắc đến chuyện này liền bị dọa đến mặt cũng trắng bệch. Cậu rùng mình mà thốt lên "Mẹ ơi, lần này thực sự là tớ đã dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng! Tớ còn nghĩ bản thân chết chắc rồi. Mọi người có biết tớ đã nghĩ gì khi chuẩn bị lên thiên đường không? Lúc đó tớ nghĩ, bây giờ mình chết rồi, số dư tài khoản thẻ ngân hàng phải làm sao? Người cũng đã không còn, tiền lại không tiêu hết, thực sự là nỗi đau khổ lớn nhất trong trời đất này!"

"Vậy là sắp tới anh sẽ coi nhẹ tiền bạc, vui vẻ hưởng thụ trải nghiệm cuộc sống sao?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại, ngập ngừng hỏi.

"Không đời nào!" Lâm Mặc vội vã lắc đầu, rồi tiếp tục nghiêm túc nói "Mọi người biết nỗi đau khổ lớn nhất nhất trong cuộc sống là gì không?"

Tất cả rơi vào im lặng. Bá Viễn nhướn mày, tùy hứng trả lời lại "Người còn, tiền mất?"

Mắt Lâm Mặc sáng lên, cậu quay sang hớn hở định đập tay với Bá Viễn "Có thể hiểu Lâm Mặc, đạo trưởng Bá Viễn tính là một người."

Các người chơi Trung Quốc cười rộ lên, những người nước ngoài không hiểu lắm về trò đùa này, nhìn nhau không biết họ đang cười gì.

"Được rồi, được rồi. Đây không phải là nơi có thể dừng chân lại lâu. Trước hết chúng ta vẫn nên bàn bạc xem lộ trình tiếp theo như thế nào."

Cố Bình Minh đứng lên, vỗ tay lấy lại sự chú ý của cả nhóm. Hắn dùng khớp ngón tay trỏ đẩy gọng kính lên, nói "Mọi người có nhìn nhận thế nào về loại zombie cao cấp kia cũng có thể trình bày."

Từng người trong số họ đều nghe thấy những gì đứa trẻ biến thành zombie kia nói trước khi chết - những lời đầy hằn học và hận thù như là một lời nguyền, đến giờ phút này vẫn khiến người ta rùng mình.

"Mọi người nghĩ trong thành phố này đã có bao nhiêu zombie tiến hóa rồi?" Lưu Vũ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu suy nghĩ.

Mọi người im lặng. Ai cũng không biết được rốt cuộc có bao nhiêu con zombie cao cấp khó đối phó như thế này còn đợi họ ở phía trước. Chúng có trí tuệ, sức lực và quan trọng là không hề biết đau, thực sự là những chiến binh hoàn mỹ xét theo một mặt nào đó.

"Đây là ngày thứ sáu chúng ta ở trong trò chơi, nếu virus zombie bùng phát trong đêm đầu tiên, thì nó đã lây lan và tái tổ hợp trong đám đông kia trong năm ngày năm đêm." Duẫn Hạo Vũ khẽ cau mày, nhìn đám cỏ dại khẽ đung đưa phía xa rồi bình tĩnh phân tích: "Nhưng tỷ lệ virus thành công tiến hóa có lẽ không quá cao, cứ 100.000 người thì mới có một người đạt được tỷ lệ thành công cao. Cơ mà, hai ngày tiếp theo của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tình huống khắc nghiệt hơn bất kỳ đội chơi nào."

Vốn dĩ bọn họ có thể trốn chui trốn nhủi sống sót mấy ngày nay, nhưng lại gặp phải zombie cấp cao, chưa kể việc họ đã chịu tổn thất nặng nề, độ khó của việc sinh tồn do đó cũng tăng lên gấp bội.

Bá Viễn cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của con zombie nhỏ, rùng mình nói: "Ngoài ra, còn có một điểm rất quan trọng cần lưu ý, chúng ta đều từng nhìn thấy zombie cấp cao, diện mạo của chúng cũng gần giống như người bình thường. Vậy nên mấy người chúng ta sau này ngoài đồng đội ra không thể tin tưởng bất cứ ai, bởi vì ai cũng đều có khả năng là zombie cao cấp đang ẩn mình."

"Đạo trưởng Bá Viễn nói đúng. Suy ngẫm tỉ mỉ lại mới thấy con zombie nhỏ đó thực sự rất thông minh. Vốn là ban đầu chúng ta quan sát được rằng không có zombie nào trong khu vực đó, vậy nên muốn tìm một nơi để dừng chân tạm thời chỉnh đốn lại, cùng lắm nghỉ ngơi ở đó một đêm rồi rời đi. Nhưng ai ngờ rằng đêm đó có rất nhiều zombie xung quanh biệt thự, tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả chúng đều được zombie cao cấp đó cố ý gọi tới với mục đích ép chúng ta phải ở lại. Hiện tại nghĩ lại, nhiều chuyện xảy ra trong căn biệt thự đó thật khiến người ta rùng mình. Hơn nữa trí thông minh của zombie nhỏ bé này đã hoàn toàn vượt qua IQ của một cậu bé sáu bảy tuổi, thậm chí còn cao hơn cả IQ tiêu chuẩn của người trưởng thành." Lưu Vũ chậm rãi nói ra phân tích của mình, những chuyện xảy ra trong biệt thự, đến giờ cậu nghĩ lại vẫn thấy sống lưng lạnh toát, vẻ mặt còn vương nét sợ hãi.

"Còn nữa..."Dương Huy Tế người vẫn luôn kiệm lời, đột nhiên nói: "Hai người chơi thuộc đội Ngày và Đêm mà con zombie đó giết hại lúc đầu đều là những người chơi hệ hỗ trợ, sau đó nó nhắm vào những người chơi đội Ngày và Đêm còn lại đã cô lập bản thân với đông đảo những người còn lại. Thậm chí sau khi chúng ta đã tìm thấy nơi ẩn náu của nó, nó biết chuyển sang tấn công những người chơi hệ hỗ trợ còn ở lại. Nó không chỉ theo dõi chuyển động của chúng ta mọi lúc, mà còn đoán được người chơi nào yếu hơn và tìm ra điểm yếu để đánh bại từng người một. Tôi không thể tưởng tượng được nếu chúng ta tiếp tục gặp phải những con zombie cao cấp nữa, mọi chuyện sẽ khó khăn như thế nào!"

Cố Bình Minh hơi cúi đầu, mi khép hờ che đi đôi mắt đen sâu thẳm. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ thấy hàng mi dày như cánh quạ của hắn rung, sau đó hắn khẽ hé đôi môi mỏng nói: "Tôi ước chừng độ khó của lần chơi này đã đạt đến mức cao trung..."

"Cẩn thận!"

Lời của Cố Bình Minh còn chưa nói hết, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên hét lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng lao về phía Dương Huy Tế, người đang ngồi ở rìa bọn họ. Dương Huy Tế không kịp phản ứng, ngực chịu một lực công kích mạnh, hai người ôm nhau ngã lăn xuống bụi cỏ dại.

Gần như cùng lúc đó, một con zombie thân đẫm máu bất ngờ xuất hiện nơi Dương Huy Tế vốn đang ngồi.

Santa phản ứng nhanh nhất, anh lập tức đứng dậy và lao về phía trước. Trước lúc con zombie kịp đứng được lên, thanh kiếm của Santa đã ra khỏi vỏ, từ tay của Santa chém xuống đứt đầu con zombie một cách gọn ghẽ.

Tất cả mọi người đều bị dọa không nhẹ, lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thẩm Lan Ký ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Cố Bình Minh hỏi: "Những con zombie này làm sao lại biết chúng ta đang ở đâu?"

"Mọi người cảnh giác, xung quanh vẫn còn rất nhiều con!" Chức năng cảm nhiệt tuyệt đối của Lâm Mộ lập tức được kích hoạt, cậu lớn tiếng nhắc nhở mọi người.

Bốn bề xung quanh họ đều là cỏ dại rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn ra xa, họ dường như thấy được dưới bụi cỏ có thứ gì đó không ngừng cuộn trào lên, số lượng vô biên, từ xa dần dần đến gần bao vây bọn họ.

"Đi mau, trước hết rút lui đã!"

Cố Bình Minh lập tức dứt khoát ra lệnh, mọi người nhanh chóng chạy về phía đường cái. Lưu Vũ, Santa, Thẩm Lan Ký và Cố Bình Minh bọc hậu.

Động tác của mọi người đều rất nhanh nhẹn và điêu luyện, chỉ trong vòng một phút tất cả đã lên xe. Lúc hai chiếc xe địa hình của quân đội xuất phát cũng là khi một loạt zombie từ trong bụi cỏ lần lượt xuất hiện, số lượng rất lớn.

Mika ngồi phía sau thò hẳn nửa thân trên qua cửa kính xe, nhắm mắt ngắm bắn và bắn đi một mũi tên. Đôi đồng tử xanh đậm dường như có thể khóa chặt mục tiêu ngàn dặm ngoài kia. Một âm thanh "vèo" vang lên, mũi tên vàng xẹt ngang không trung, đáp xuống giữa bãi cỏ và ngay lập tức khiến bãi cỏ bốc cháy dữ dội, làm cho vô số zombie chưa bước ra khỏi bãi cỏ vật lộn trong biển lửa.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, Mika tiếp tục dùng cung bắn tên, mỗi mũi tên đều găm chính xác vào cơ thể lũ zombie, nhanh chóng tiêu diệt vài con zombie theo sau xe mà không tốn nhiều công sức.

"Sao lại như thế này?" Lâm Mặc kinh ngạc "Ở đây là ngoại ô, từ đâu ra nhiều zombie như vậy?"

"Em nghĩ nguyên nhân là do mùi. Trong các bộ phim, người ta nói rằng zombie rất nhạy cảm với khí tức của con người." Trương Gia Nguyên mạnh dạn đoán.

Lâm Mặc bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên và nói: "Phim ảnh ấy mà, đều là giả cả, còn hiện tại chúng ta đang chơi một trò chơi với bối cảnh thực sự này!"

"Thực ra tớ nghĩ Trương Gia Nguyên nói rất có lý." Lưu Vũ có hơi suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nhìn: "Nhưng tớ không cho rằng đây là việc zombie bình thường có thể làm được..."

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ lóe lên, cậu quay đầu nhìn Lưu Vũ, rất chậm rãi hỏi lại: "Ý của anh là, đằng sau những con zombie này còn có những zombie cao cấp thao túng?"

"Rất có khả năng!" Lưu Vũ vô thức mím môi, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười: "Bọn zombie bình thường này có chiến lược và kế hoạch như vậy, chúng còn biết lẻn vào bụi cỏ tấn công chúng ta và đánh úp chúng ta, binh pháp học được và vận dụng không tồi ha!"

Lâm Mặc ngẩn người, vội vàng hỏi: "Vậy... vậy hành tung của chúng ta đã bị bại lộ rồi sao?"

"Có lẽ không chỉ đơn giản là bị lộ, mà là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của kẻ địch."

Duẫn Hạo Vũ đã giáng cho mọi người trong xe một đòn nặng nề với ngôn ngữ bình tĩnh và thờ ơ nhất, phá tan hoàn toàn tâm lý trông chờ vào vận may để sống sót của mọi người, và trực tiếp đặt lên bàn cân cuộc khủng hoảng đẫm máu mà họ sắp phải đối mặt.

"Anh lại còn có một ý nghĩ kinh khủng hơn." Sắc mặt Lưu Vũ dần dần trầm xuống, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Có lẽ bọn chúng không vội mà giết chúng ta, vừa rồi chỉ là do thám thực lực của chúng ta, và sau đó quăng lưới một mẻ tóm gọn."

"Điều này cũng quá đáng sợ rồi phải không?" Cao Khanh Trần vội vàng thu mình vào vòng tay của em trai Duẫn Hạo Vũ, không muốn đối mặt với sự tàn nhẫn này.

Santa đang tập trung lái xe, anh hắng giọng an ủi mọi người: "Tất cả những việc này đều chỉ là suy đoán, có lẽ còn quá võ đoán, anh nghĩ hiện tại chúng ta không nên tự suy diễn rồi tự làm mình hoảng loạn."

Lời nói của Santa khiến không khí trong xe yên tĩnh trở lại, một điều hiển nhiên là lời nói của anh không phải không có lý, có lẽ bọn họ thật sự đã nghĩ quá nhiều?

Mọi người im lặng một lúc, Lưu Vũ đột nhiên có ý tưởng, nói: "Chúng ta cũng đi do thám thử xem sao?"

"Em muốn thử thế nào?" Santa đang lái xe, khẽ liếc nhìn Lưu Vũ rồi cau mày hỏi.

"Đợi chút nữa dừng xe, chúng ta cùng bàn bạc với đội trưởng Cố và những người khác." Lưu Vũ nhìn chằm chằm khu nhà xưởng họ chuẩn bị tiến vào, nói "Biết địch biết ta chỉ đảm bảo cho chúng ta không gặp nguy hiểm sau những trận tranh đấu. Chúng ta vẫn cần phải thảo luận một giải pháp không có kẽ hở mới được!"

—----------------------------------------------------------

Hoan nghênh mọi cmt đóng góp về nội dung, cách dịch cũng như bàn luận về cốt truyện nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro