Phần 2 - Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cơn giông nữa lại ập xuống, cơn mưa lớn mạnh mẽ quét qua toàn bộ thành phố, tỉ mỉ quét qua từng ngóc ngách, tựa hồ muốn rửa sạch tất cả máu và tội ác đã làm bẩn vùng đất này.

Trời đã mưa hơn cả tiếng đồng hồ. Cố Bình Minh ngồi co một chân, chân còn lại duỗi thẳng, người dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời mưa vẫn không ngớt, bất giác cau mày lại, bộ dạng rất nghiêm túc.

Đây là một nhà máy sản xuất mỹ phẩm bị bỏ hoang sau đợt bùng phát của virus zombie, khắp nơi đâu đâu cũng có mùi hương rất nồng. Bọn họ đã lục soát toàn bộ khu nhà xưởng, nhưng không tìm được loại xăng có thể sử dụng được, bất lực không còn cách nào khác đành ở lại đây một lúc để nghỉ ngơi, đợi trời tạnh rồi tính tiếp.

Nhà máy bao gồm một số tòa nhà với các hành lang kết nối chúng ở cả hai bên, tổng thể tạo thành hình chữ "hồi" (回)

Bên trong không gian rất rộng, và có những cỗ máy lớn ở khắp mọi nơi. Cố Bình Minh và hai người còn lại cố ý chọn một cửa sổ trên tầng cao nhất. Ở đây họ có tầm nhìn bao quát hơn và có thể phát hiện nguy hiểm kịp thời.

Nhưng trận mưa này dường như không hề có ý tạnh, trái lại càng lúc càng nặng hạt. Ba người ngồi trong công xưởng, nghe thấy tiếng mưa rơi "ào ào" không dứt ngoài kia, bất tri bất giác có cảm giác an tâm.

Người ta kể rằng vào thời cổ đại, khi con người đi ngủ vào ban đêm, họ lo lắng về sự tấn công của các loài động vật hoang dã. Vào những ngày mưa, thú dữ thường không xuất hiện, và con người sẽ thả lỏng cảnh giác hơn, tận hưởng cảm giác an toàn trong thời gian ngắn. Dù trải qua hàng chục triệu năm tiến hóa, loài người vẫn còn thói quen này.

Ba người ngồi tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không ai muốn mở miệng nói chuyện. Cố Bình Minh nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi tiếp tục nhìn ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện ở khu đối diện trên cửa sổ tầng bốn có một chiếc túi màu đỏ, không để ý kĩ không quan sát thấy được.

Ở bệ cửa sổ nhà máy vốn đã lộn xộn này, có những túi ni lông rơi vương vãi là một điều hết sức bình thường. Nhưng Cố Bình Minh với trí nhớ siêu việt của mình chắc chắn rằng trước đó bệ cửa sổ trống, không có gì cả.

Hơi nước ẩm ướt và mát lạnh tràn vào khoang mũi theo hơi thở của hắn, khiến hắn tỉnh ra đôi chút. Hắn ta dùng tay xoa xoa đôi mắt của mình, miệng nở nụ cười khó có thể nhìn ra.

Màn đêm trong những ngày mưa rất nhanh đến. Vừa chợp mắt nghỉ ngơi một chút, bầu trời như có sự điều khiển của ai đó mà dần dần tối.

Trong khu nhà xưởng với ánh sáng kém này, tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy những bóng người mơ hồ, không gian trong nhà hòa quyện với màn đêm. Tiếng thở của đồng đội lần lượt vang lên.

"Loạt soạt, loạt soạt"

Âm thanh giống như tiếng quần áo cọ vào tường phát ra xa gần không rõ. Cố Bình Minh đột nhiên mở mắt.

Hắn nhìn Thẩm Lan Ký và Dương Huy Tế trong bóng tối, ba người họ ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng các thớ cơ trong thân thể của họ bắt đầu căng lên, chuẩn bị cho trận chiến.

Âm thanh ma sát càng ngày càng gần, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nhưng đối với Cố Bình Minh lúc này đang nhắm mắt, chỉ có thể dựa vào cảm nhận của mình mà đánh giá.

Đột nhiên, âm thanh đột ngột dừng lại. Không gian xung quanh nhanh chóng trở lại yên lặng, trong xưởng một mảng yên tĩnh đến đáng sợ.

Một linh cảm xấu xuất hiện trong thâm tâm Cố Bình Minh. Cơ thể hắn run lên không ngừng, hắn thậm chí còn nghe được tiếng trống ngực thình thịch, căng thẳng đến độ cảm giác như máu trong cơ thể bắt đầu đông lại.

Quả nhiên, sau một lúc im ắng, một tiếng thở dốc nhẹ từ phía trên đỉnh đầu truyền đến, khiến da đầu Cố Bình Minh tê rần, sau lưng một luồng khí lạnh truyền lên.

"Cẩn thận!"

Lúc Thẩm Lan Ký hét lên, một giọt chất lỏng sền sệt đột nhiên từ trên đỉnh đầu Cố Bình Minh rơi xuống. Ngay khi nó sắp rơi xuống trán, Cố Bình Minh phản ứng rất nhanh, cuộn tròn lăn về phía trước nhanh chóng né tránh, khiến chất lỏng này cuối cùng đáp xuống đất. .

Cố Bình Minh nhanh chóng quay đầu nhìn vào bức tường, thấy con zombie có hành động kỳ lạ giống như tắc kè đang bò ngược trên tường và nở một nụ cười dữ tợn, để lộ ra một cái miệng đầy răng nanh.

Đây là một nam zombie cấp cao, vẫn duy trì hình dáng của một con người. Nó có diện mạo của một người da trắng điển hình, cao ráo đẹp trai, nhưng hàm răng lại sắc bén bất thường và máu từ đó chảy ra bên ngoài không ngừng, khiến người khác không khỏi lạnh gáy.

Thẩm Lan Ký phản ứng lại đầu tiên, cậu cầm chiếc ô của mình, nhằm vào con zombie mà đâm tới. Con zombie này cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ còn nhanh hơn con zombie nhỏ mà họ gặp trong biệt thự. Lúc nó nhảy lên nhảy xuống, cơ hồ nhanh đến mức chỉ kịp bắt được tàn ảnh.

Cố Bình Minh nhanh chóng gia nhập trận chiến. Hắn hợp nhất hai chiếc búa lại thành một chiếc búa lớn, có chút giống loại búa mà biệt đội phá hủy trong truyện tranh siêu anh hùng của DC sử dụng. Lực công phá của chiếc búa được nhân lên gấp bội so với hai chiếc búa bé nhỏ lúc trước.

Thẩm Lan Ký và Cố Bình Minh liên thủ tấn công, nhưng tốc độ của con zombie quá nhanh, bọn họ không thể chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, con zombie có vẻ cũng không vội tấn công, chỉ tập trung tránh đòn thật nhanh, dường như đã nhận định sẵn mấy kẻ đối đầu tất phải chịu chết.

Dương Huy Tế lúc này đã đeo xong găng tay trắng lên tay phải. Cả cánh tay cậu bỗng chốc biến thành kim loại, đến cả từng ngón tay cũng biến đổi. Dương Huy Tế xông thẳng về phía trước, bóp chặt cánh tay của con zombie. Thẩm Lan Ký nắm bắt cơ hội, sử dụng chiếc ô của mình, chém cạnh ô sắc như dao lên ngực con zombie, để lại vết thương lớn.

Con zombie bị hành động của bọn họ kích động, tức giận gầm lên rồi lắc bả vai, hất văng Dương Huy Tế. Sau đó, nó tiếp tục dùng nanh vuốt của mình tấn công Thẩm Lan Ký, Thẩm Lan Ký vội vã dùng ô đỡ đòn, nhưng trong chớp mắt, chiếc ô bị đánh bay ra xa 10m.

Khuôn hàm của Thẩm Lan Ký bị tấn công đến vỡ vụn, và máu không ngừng chảy xuống cánh tay của cậu, trong khi Dương Huy Tế bị hất văng bay ra xa, cả người đập mạnh vào tường rồi trượt dần xuống, cuối cùng cậu phun ra một ngụm máu lớn.

Cố Bình Minh biết ba người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của con zombie, sức mạnh của nó rất lớn, vượt xa tưởng tượng của bọn họ, hắn ta vội vã nhấc bổng Dương Huy Tế lên và hét lên: "Chạy! Chạy mau!"

"Chạy? Đúng là loài người không biết tự lượng sức mình!" Con zombie cười ghê rợn, đôi mắt đỏ sọc của nó hiện lên trong bóng tối đầy ám ảnh, khát máu và tàn nhẫn.

Cố Bình Minh và Thẩm Lan Ký đỡ Dương Huy Tế chạy đến hành lang. Họ chỉ cần vượt qua hành lang này là chạy được sang khu công xưởng đối diện.

Con zombie đằng sau dường như rất hưởng thụ trò chơi mèo vờn chuột này. Nó không vội vã đuổi theo cho bằng kịp, mà theo sát từng bước đằng sau, bộ dáng không gấp gáp cũng không chậm trễ.

"Cậu đưa Dương Huy Tế từ lối này đi tắt để ra khỏi đây. Tôi sẽ ở lại dụ con zombie đó."

Trong tình huống khẩn cấp, Cố Bình Minh chỉ đành giao phó Dương Huy Tế cho Thẩm Lan Ký. Trước khi Thẩm Lan Ký kịp phản đối, hắn ta quyết đoán phủ đầu "Tôi lấy thân phận đội trưởng để ra lệnh, hãy phục tùng mệnh lệnh!"

Thẩm Lan Ký tay đang đỡ lấy Dương Huy Tế, nhìn chằm chằm Cố Bình Minh, rồi hô một tiếng gãy gọn "Rõ!", nói xong nhanh chóng xoay người đưa người đi, bóng hình cả hai biến mất trong bóng tối.

Cố Bình Minh quay người dừng lại, đối mắt với con zombie. Với ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính, hắn nở nụ cười khiêu khích "Tao muốn chết trước, mày có thể làm được không?"

Zombie cười lên vài tiếng quái đản, từ từ lại gần, lạnh lùng nói "Như ý nguyện của mày!"

Cố Bình Minh nắm bắt thời cơ, lao đến cầu thang, rồi nhanh chóng trượt xuống từ lan can. Nhưng tốc độ của con zombie cũng không thua kém, nó bay nhảy trên bờ tường vài bước đã đuổi kịp Cố Bình Minh, dùng chân đá hắn một cú, làm hắn ngã từ trên lan can xuống. Ngay sau đó, cơ thể Cố Bình Minh lăn xuống cầu thang như một cái bao tải bị quăng xuống, lăn đến chân cầu thang ở lầu 4 thì dừng lại.

"Chạy? Mày còn muốn chạy đi đâu?" Zombie từng bước từng bước từ cầu thang chậm rãi đi xuống, tàn nhẫn cười lớn "Mày là một con người thú vị, nhưng tiếc thay, lại sắp trở thành bữa tối cho tao."

Cú đá của zombie vừa nãy vô tình trúng vào ngực Cố Bình Minh, hắn ôm ngực, ho ra một ngụm máu, sau đó từ trên mặt đất bật dậy, nhanh chóng chạy vào khu công xưởng.

Mới chạy được vài bước, Cố Bình Minh đã ngã xuống đất vì kiệt sức, và vì cơn đau dữ dội ở ngực. Con zombie nhanh chóng bay đến bên cạnh, nhìn xuống một cách trịch thượng, nhe răng cười và nói: "Game over"

"Hahahaha......"

Cố Bình Minh đang nằm trên mặt đất, đột nhiên phá lên cười. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt con zombie. Cố Bình Minh ngẩng đầu lên, để lộ một đôi mắt đầy sát khí, nhếch miệng cười nói: "Mày trúng kế rồi!"

Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm từ trên không trung phi đến, ánh sáng lạnh ngưng tụ, chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh. Con zombie nhanh chóng nhảy đến bệ máy móc gần đó để tránh. Tuy nhiên, nó còn chưa kịp nhìn xem ai đã phi thanh kiếm qua thì đã bị một mũi tên vàng bắn với tốc độ rất nhanh nhắm tới, nó không thể né tránh, bị bắn bỏng một bên vai.

Con zombie biết mình mắc bẫy, cơn giận bốc lên. Nó nhanh chóng bay nhảy trên tường, muốn rời khỏi càng sớm càng tốt.

Lưu Vũ lúc này đang mai phục phía trên mái hiên, chớp lấy thời cơ bay xuống, chiếc quạt gấp trên tay biến thành một lưỡi dao sắc bén, tấn công thẳng vào chiếc cổ nơi yếu ớt hơn cả của con zombie. Nó vội giơ tay ra đỡ, chiếc quạt vì thế chỉ cắt vào cánh tay của nó.

Con zombie dùng tay còn lại nhằm Lưu Vũ mà đánh tới. Lưu Vũ cũng đoán được nó sẽ chống trả, liền nhanh chóng lùi về sau tránh đòn, rồi đạp lên con zombie, mượn lực bay lên. Chiếc quạt trong tay tạo ra luồng khí áp ép từ đỉnh đầu con zombie xuống, khiến nó ngã xuống trong chớp mắt.

Lần này, con zombie hoàn toàn rơi vào trận pháp mà Bá Viễn đã sắp xếp sẵn. Trong phút chốc, trong mắt zombie, cảnh tượng xung quanh thay đổi, máy móc trong xưởng sản xuất lần lượt biến mất vào hư không, khu công xưởng cứ thế biến thành một bãi đất trống khổng lồ.

Con zombie nhìn xuống, thấy mặt đất được vẽ thành hàng trăm mắt lưới với các đường màu đen, trải ra theo hình tròn, lấy nó làm trung tâm, chỉnh thể giống như một mạng nhện được đan rất đều đặn.

Nhưng đây chỉ là ảo giác đối với con zombie, trong mắt những người khác, bọn họ vẫn ở trong khu công xưởng này, không có chút thay đổi nào.

Bá Viễn điều khiển trận bát quái này cùng với bùa chú được dán bốn bề, tay cầm chắc chiếc chuông Tam Thanh không ngừng rung lên, miệng niệm khẩu quyết "Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn"

Santa xuất hiện từ trong bóng tối với một thanh kiếm dài trong tay, và mũi kiếm dài lướt qua mặt đất, để lại một vết xước nông.

Mika ngồi trên bệ máy móc cao cao ở phía xa, bắn tên liên tục, cố gắng tiêu diệt con zombie.

Thẩm Lan Ký cầm chiếc ô từ trên xà bay xuống, mũi ô mạnh mẽ đâm vào ngực con zombie. Con zombie tuy bị tấn công, nhưng bản thân trúng huyễn thuật, căn bản không biết là ai đã tấn công mình, chỉ có thể chậm chạp phản công tại vị trí cũ.

Nhưng Thẩm Lan Ký cũng không miễn cưỡng chiến đấu, lập tức rời khỏi chiến trường sau cú đâm, tiếp tục chờ thời cơ. Lưu Vũ lúc đó dùng quạt bay lướt qua zombie, nhìn thấy cơ hội liền nhanh chóng chặt đứt nửa cánh tay của zombie.

"Đánh nhanh thắng nhanh! Ma pháp trận không vây được nó lâu nữa đâu!" Bá Viễn một bên nhìn điếu thuốc sắp cháy hết, một bên hét to "Santa, tấn công đi!"

Nghe lời Bá Viễn nói, Santa nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hai tay giữ chắc chuôi kiếm rồi bắt đầu thể hiện kĩ năng tốc độ của mình, thoắt cái nhảy lên bệ máy bên cạnh rồi nhảy xuống, vung kiếm chém đứt cánh tay còn lại của zombie trong chớp mắt.

Đúng lúc Santa đang chuẩn bị kết liễu con zombie thì điếu thuốc cháy hết, zombie lấy lại tầm nhìn, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ muốn tẩu thoát. Mika lập tức bắn ra một mũi tên làm nó giảm tốc độ. Santa đuổi kịp đến, dùng một nhát kiếm xuyên qua thân con zombie, găm nó xuống mặt đất.

Con zombie đột nhiên bật cười hai tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Vũ kịp phản ứng lại, hét to "Mau bịt miệng nó lại, đừng để nó gọi đồng loại!"

Lời còn chưa dứt, đã thấy Dương Huy Tế phóng tới bên cạnh, bóp mạnh eo con zombie để nó há miệng, rồi lập tức thọc hai ngón tay kim loại vào sâu trong miệng con zombie, tóm chặt lấy chiếc lưỡi của nó. Con zombie không nói lên lời, chỉ có thể phát ra tiếng gầm bất lực.

Lưu Vũ nhìn một thân Dương Huy Tế còn đang dính máu trước mắt mà ngạc nhiên. Hóa ra cậu đã đánh giá thấp thanh niên trông có vẻ gầy gò yếu đuối này. "Đến lượt cậu ta báo thù kẻ đã cho cậu ta một đạp vào ngực, thật cmn nhẫn tâm!"

Cố Bình Minh một tay cầm búa, tay kia xoa xoa lồng ngực. Hắn ta không biết chiếc kính gọng vàng của mình đã rơi đi đâu trong cuộc chiến hỗn loạn vừa rồi. Vậy nên lúc này đôi lông mày mảnh mai và cặp mắt của hắn đã lộ ra hoàn toàn. Đôi mắt đào hoa của hắn hẹp và dài, đuôi mắt hơi xếch lên, trông có phần hung dữ.

Hắn dùng chân đá vào đầu con thây ma, bản thân phun ra một ngụm máu, rồi cười nghiêng ngả: "Yo, vừa rồi không phải mày rất có năng lực sao? Vẫn muốn chạy à, chạy cho tao, chạy đi xem nào!"

Ngoại trừ Thẩm Lan Ký, những người khác đều kinh ngạc nhìn Cố Bình Minh. Cố Bình Minh dường như thoát khỏi phong ấn của chiếc kính cận, trở thành một con người khác. Đội trưởng Cố, người vốn dĩ điềm đạm, bình tĩnh và nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nay đột nhiên thay đổi trở thành dáng vẻ của một tên lưu manh đầu gấu với cái miệng nói lơ lớ giọng Bắc Kinh, thành công dọa tất cả bọn họ một trận.

Cố Bình Minh nhặt cây búa lên, đập vào chân của con zombie, khiến toàn bộ chân của nó bị vỡ thành nhiều mảnh trong tích tắc. Nếu ngón tay của Dương Huy Tế không phải bằng kim loại, con zombie đã vì quá đau mà cắn đứt lìa chúng ngay lúc đó.

"Đợi đã, đừng giết nó vội. Để tôi tìm chút manh mối từ trên cơ thể nó!"

Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng chạy tới, đến trước mặt con zombie và ngồi xuống đối mắt với nó.

Đôi mắt của Duẫn Hạo Vũ rất đẹp, mang hai màu mắt xanh lam và xanh lục, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi vật trên thế gian này. Một lúc sau, cậu đặt con zombie xuống, nói nhẹ nhàng "Có thể xử lý được rồi."

Dương Huy Tế nghe lời, lập tức dùng tay tóm lấy cổ con zombie bẻ thật mạnh, trực tiếp khiến đầu nó lìa khỏi thân, máu bắn tung tóe xuống sàn.

"Paipai, vừa nãy em nhìn được gì trong mắt con zombie đó?" Bá Viễn vội chạy đến kéo Duẫn Hạo Vũ sang hỏi chuyện.

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm trước có bạn cmt đoán đúng phép thử của Vũ 2m rồi nè =))) 

À, welcome các bạn tìm và chỉ lỗi chính tả hoặc dùng từ cho mình nhé, type trên đth xong đến lúc đọc lại vẫn còn sót lỗi vì mắt hoa luôn á =((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro