Chương 8: Anh là siêu nhân ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, mau tỉnh lại"

Tiểu Hỉ lo lắng lay lay người Lưu Vũ, nhưng con bé cũng không dám phát ra tiếng động mạnh, con quái vật đang ở gần đây.

"Anh ơi...hức" Dù có kiên cường như thế nào thì suy cho cùng con bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn, ba mẹ Tiểu Hỉ vì bảo vệ con bé mà đã dùng chính bản thân mình làm mồi dụ con quái vật, cảnh tượng tám cái chân khổng lồ đầy gai nhọn của nó xé rách thân thể của mẹ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm vào thân thể của ba, cả đời này vẫn sẽ là nỗi ám ảnh của con bé.

Tận thế xảy ra, gia đình ba người bọn họ bị mắc kẹt trong một trung tâm thương mại, trong lúc chạy trốn, ba mẹ Tiểu Hỉ đã tìm được một cái ống thông gió có thể nhét vừa một đứa trẻ con, đưa con bé cùng rất nhiều đồ ăn vào trong rồi dặn dò.

"Tiểu Hỉ ngoan của mẹ, con trốn ở đây đừng ra ngoài, lát nữa ba mẹ sẽ quay lại tìm con được không" Mẹ cười, nhưng hai mắt mẹ đỏ hoe.

Ba thì dứt khoát đóng cánh cửa sắt lại, đến một ánh mắt cũng không nhìn đứa nhỏ.

Nhưng sau đó ba mẹ thất hứa, bỏ lại con bé một mình trong ống thông gió.

Tiểu Hỉ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ở đây con bé thi thoảng mới cảm nhận được ánh sáng, con quái vật đã biến nơi đây trở thành nơi trú ẩn của nó, vì nó phát hiện ra rất nhiều những con mồi đều tự đâm đầu đến đây tìm chết. Và việc của nó chỉ là ôm cây đợi thỏ.

Vị trí của ống thông gió là ngay trên đầu một quầy thực phẩm, ngày qua ngày, Tiểu Hỉ nhìn những người dũng cảm đến đây tìm đồ ăn rồi một đi không trở lại đã thành quen.

Con quái vật cũng không chỉ ở yên một chỗ, mỗi ngày nó sẽ ra ngoài khoảng tầm một tiếng đồng hồ, nhân lúc này, con bé có thể thoát ra ngoài bằng những sợi dây mà con quái vật để lại rồi lấy thêm đồ dùng sinh hoạt.

Tiểu Hỉ chưa từng có ý định chạy trốn, vì con bé biết mình không trốn thoát được, cũng biết ngoài kia đầy rẫy những quái vật còn đáng sợ hơn nữa qua miệng của những người từng đến đây.

Cho đến một ngày, sự xuất hiện của một người đã làm xáo trộn cuộc sống mới của con bé.

Hôm ấy, Tiểu Hỉ từ trong ống thông gió nhìn thấy một chàng trai đang dựa vào quầy hàng mà ngủ.

Con bé chưa từng nhìn thấy một người sạch sẽ như vậy từ sau tận thế, hơn nữa...anh ấy còn rất xinh đẹp.

Không, là đẹp trai mới đúng, mẹ bảo khen con trai thì nên dùng từ đẹp trai, nhưng không hiểu sao con bé vẫn cảm thấy phải dùng từ xinh đẹp để diễn tả người này.

Con quái vật đã ra ngoài, khoảng thời gian một tiếng đếm ngược, nhưng Lưu Vũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tiểu Hỉ bối rối, tại sao anh ấy lại nằm ở đó?

Như thường lệ, Tiểu Hỉ trèo xuống lấy đồ dùng sinh hoạt, lúc đi ngang qua chỗ Lưu Vũ, con bé dừng lại một lúc lâu, suy nghĩ một chút, rồi quyết định lấy một gói cơm nắm sau lưng cậu, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm đếm số.

"2699...2700"

Còn 15' nữa con quái vật sẽ quay lại...

Mình nên làm gì?

Anh ấy sẽ chết sao?

"2816..."

Phải...

Anh ấy sẽ chết...giống như những người kia vậy...

"2850..."

Tiểu Hỉ vốn cho rằng mình nhìn đã quen cảnh giết chóc, nhưng khi thấy một con người dường như không thuộc về tận thế, lòng trắc ẩn của con bé lại rục rịch sống dậy.

"2900..."

Tiểu Hỉ hít sâu một hơi, không do dự nữa, chạy đến lay Lưu Vũ dậy.

"Anh ơi, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, con quái vật sắp về rồi"

"Anh..."

"Anh ơi..."

Con bé gần như tuyệt vọng khi Lưu Vũ vẫn không có giấu hiệu tỉnh lại.

3300...

Con quái vật chỉ còn năm phút nữa sẽ trở lại, Tiểu Hỉ bất đắc dĩ bỏ đống đồ trên tay xuống, kéo lê thân hình to gấp đôi người mình của Lưu Vũ đến chỗ ngăn đá đông lạnh.

Con bé loay hoay một lúc mới có thể đem thân hình một trẻ con, một người lớn của hai người nhét vừa cái tủ.

Một lúc sau, như dự đoán, con quái vật quay trở lại, nó không phát hiện có gì khác thường.

Nhưng cứ thế này cũng không phải cách, không gian trong tủ lạnh thật sự quá hẹp, chỉ sau tầm chục phút, Tiểu Hỉ đã có chút không chịu nổi.

Cô bé lúc này đang ở trong tư thế khom gối còng lưng, cố hết sức thu nhỏ người mình lại nhất có thể, thân thể con bé run rẩy, tay chống lấy hai bên trái phải nóc tủ lạnh để cả hai không bị trượt ra bên ngoài.

Có lẽ là nửa ngày đã trôi qua, hoặc có thể chỉ là nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Hỉ ở nguyên một tư thế lâu như vậy khiến các cơ đã căng cứng.

Con bé nức nở, nhưng không dám khóc ra tiếng.

Đã rất lâu rồi, kể từ ngày ba mẹ mất, Tiểu Hỉ không còn khóc nữa.

Con bé rất ấm ức, tự trách bản thân mình tại sao lại đi lo chuyện bao đồng.

Lúc này, chân mày của Lưu Vũ bỗng dưng nhíu chặt, rồi lại dãn ra.

Đầu có chút đau, thân thể cũng thế...

"Anh ơi..."

"?"

Sao lại có tiếng trẻ con, mình đang ở đâu?

Lưu Vũ mở chừng hai mắt.

Tầm nhìn bị bóng tối che khuất, trong lúc nhất thời cậu khó có thể xác định được tình huống hiện tại của bản thân.

Lưu Vũ lờ mờ nhớ đến âm thanh máy móc tuyên bố nhiệm vụ của hệ thống.

Cậu lẩm bẩm: "Tận thế à..."

"Anh, anh tỉnh rồi?" Tiểu Hỉ nhỏ giọng mừng rỡ.

Hai mắt Lưu Vũ cũng dần thích nghi được với bóng tối, cậu nhìn thấy bản thân và một cô bé đang cùng nhau chen chúc trong một không gian chật hẹp.

Lưu Vũ có chút ngượng ngùng, giọng cũng bất giác nhỏ lại theo đứa nhỏ: "À...phải, chúng ta sao lại ở đây thế, đang trốn cái gì à?"

Con bé lại nức nở: "Con quái vật...hức...quái vật...anh mãi không tỉnh lại, em...em mới...hức, đem anh vào đây trốn"

"Quái vật?" Lưu Vũ lập lại một lần nữa, cậu đoán quái vật trong miệng con bé có lẽ là lũ zombie hoặc người ngoài hành tinh đi.

Có thể thấy, Into1 dường như đã đạt được một nhận thức chung về tận thế, chỉ có vài dạng như vậy, zombie, robot, người ngoài hành tinh,...đây đều là những mô típ thường thấy trong những bộ phim về đề tài này.

Tiếng rên rỉ đau đớn của Tiểu Hỉ không nhịn được phát ra đánh thức dòng suy nghĩ miên man của Lưu Vũ.

Cậu lúc này cũng mới nhận ra thảm trạng của con bé bây giờ.

"Em từ từ thôi, đừng quỳ, ngồi xuống, chúng ta đổi tư thế một chút đi..."

Nói rồi, Lưu Vũ dùng một tư thế có chút phi nhân loại gập gọn hai tay, hai chân mình lại như cái ghế gấp.

Tiểu Hỉ há hốc mồm, con bé bây giờ thậm chí có thể thoải mái đặt mông ngồi xuống.

"Anh là siêu nhân ạ?" Tiểu Hỉ vừa nín khóc đã tò mò.

"Ai ya, bị em phát hiện ra rồi, anh còn biết bay đấy nhé"

"Wow...vậy anh có thể đánh bại được con quái vật ngoài kia không?"

Lưu Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi khẳng định: "Có thể"

Gì chứ dăm ba con zombie không não cùng người ngoài hành tinh cậu dùng một tay cũng có thể giải quyết.

Khoảng thời gian cùng Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên đến phòng tập gym cậu đã tiện thể luyện thêm được chút quyền cước, rất có tính ứng dụng thực tế đó nha.

Vì thể Lưu Vũ tự tin hỏi: "Bên ngoài có mấy con quái vật?"

"Một thôi ạ, nó có hai cái răng nanh và rất nhiều chân" Tiểu Hỉ đáp.

Lưu Vũ thở phào một hơi, may mà không quá nhiều.

"Đi thôi, chúng ta không trốn nữa, anh mang em ra ngoài"

"Dạ?"

Tiểu Hỉ tưởng mình nghe nhầm, nhưng trông Lưu Vũ có vẻ đang thật sự nghiêm túc.

Con bé suy nghĩ một lúc lâu, quyết định tin tưởng cậu, dù sao thì Tiểu Hỉ vẫn chỉ là một đứa trẻ con, mà trẻ con thì đứa nào cũng rất có lòng tin vào siêu nhân.

Nhưng chỉ một lúc sau, con bé đã phải hối hận về quyết định của mình.

Lưu Vũ vừa la hét, vừa chạy trối chết.

"TẠI SAO EM KHÔNG NÓI VỚI ANH NÓ LÀ CON NHỆN CHỨ!"

"AAAAAAAA"

Tiểu Hỉ: "..."

Tôi có nói với anh là nó có tám cái chân và hai cái kìm rồi cơ mà?

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro