Chương 7: Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhìn cô gái chạy trối chết, đang định lên tiếng nhắc nhở rằng cứ từ từ thôi, tôi chỉ đùa chứ không thật sự định đổi ý đâu thì mặt đất xung quanh bắt đầu chấn động.

Những cái cây chậm chạp chưa tiến hoá bắt đầu biến đổi, chúng nó như bị mùi máu kích thích, rễ cây to lớn vươn khỏi mặt đất, những lùm cây dường như dấu một ánh mắt sâu thẳm.

Rễ cây nhanh chóng cuốn lấy những cái xác trên mặt đất mà hấp thụ, cô gái xui xẻo bị vấp ngã vào một bụi cỏ sau đó không còn đứng dậy nữa.

Trương Gia Nguyên có chút bối rối nhìn những sinh vật kì quái đang bao vây trước mặt mình, kiến thức về tận thế có được trong phim ảnh của cậu chỉ dừng lại ở zombie tấn công con người cùng Robot dành quyền thống trị thế giới.

Vậy rốt cuộc ở tận thế này, ai đang dành quyền thống trị, thực vật sao?

Trương Gia Nguyên vừa suy nghĩ vừa tránh thoát khỏi rễ cây đâm tới.

Đoá hoa dại biết bay có cái miệng chứa đầy răng nanh thi nhau vây xung quanh cậu ngửi ngửi.

Trương Gia Nguyên đếm sương sương mấy sinh vật kì dị đang bao vây xung quanh.

Có tám con.

Hoa dại dễ dàng xử lý nhất, vài nhát dao là có thể dễ dàng loại bỏ, khó là đám cỏ và rễ cây hút máu đằng kia.

Trương Gia Nguyên sau khi chiến đấu cùng đám người đã có chút kiệt sức, mồ hôi cùng máu thấm vào lớp áo ướt, cọ sát vào miệng vết thương lúc trước.

Vào lúc Trương Gia Nguyên định liều mạng xông tới sống mái một trận với đám thực vật biến dị, tiếng mèo kêu chói tai vang lên.

Trương Gia Nguyên giật mình đánh rơi con dao tự chế trên tay. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt lên rồi lại lăn một vòng tránh thoát được cái rễ cây đâm tới lần nữa.

Ánh sáng dần dần bị che khuất, tiếng mèo kêu cũng càng lúc càng tới gần, mặt đất rung chuyển theo từng nhịp bước chân.

Một con mèo đen khổng lồ cao gần 10 mét với đôi mắt màu xanh ngọc chậm rãi đi tới.

"Meo~"

Trương Gia Nguyên chửi thề một tiếng, hết đám này lại đến đám kia thi nhau chạy tới, có cho người ta nghỉ ngơi không cơ chứ?

Một con sen có tiếng như Trương Gia Nguyên thế nhưng khi nhìn thấy con mèo đen xinh đẹp trước mặt lại tràn đầy ghét bỏ cùng sát ý.

Trương Gia Nguyên chống đỡ thân thể đã chi chít những vết thương thở dốc, con dao tự chế trên tay đã sứt một mảng.

Rễ cây thấy cậu đã sắp không chống đỡ nổi nữa thì được đà thi nhau lao tới, con mèo cũng kêu lên một tiếng rồi chạy lại...

Vào thời khắc sống còn, Trương Gia Nguyên bộc phát.

Một ngọn lửa phát ra từ cơ thể cậu.

Ngọn lửa càng ngày càng mạnh, Trương Gia Nguyên ở trong ngọn lửa thế nhưng không hề có bất kì tổn hại nào cả, nhưng quần áo sau trận chiến vốn đã phải chống đỡ để không rớt xuống giờ phút này cũng không gắng gượng nổi nữa hoá thành tro.

Trương Gia Nguyên kinh hãi nhìn toàn thân mình đang cháy hừng hực, cậu hít sâu một hơi, sau khi xác nhận bản thân mình ở trong ngọn lửa không hề có nguy hiểm, cậu khẽ dơ tay lên thử điều khiển ngọn lửa.

Không biết vì sao nhưng Trương Gia Nguyên cảm giác mình có thể điều khiển được thứ này.

Từ sau khi xuyên qua các thế giới và gặp đủ các chuyện lạ trên đời, việc tự dưng bộc phát dị năng cũng hoàn toàn không phải là không thể.

Dù sao trong truyện những người xuyên không đều là nhân vật chính có bàn tay vàng, mình cho dù không phải nhân vật chính thì cũng phải có tí đồ chấm mút chứ.

Ngọn lửa quả nhiên theo sự điều khiển của cậu mà thu lại, phóng ra, thu lại, phóng ra.

Chơi rất vui nha....

Trương Gia Nguyên nhìn rễ cây theo bản năng gặp lửa đã sợ hãi trốn đi từ lâu.

Bàn tay cậu khẽ nắm lại, nặn ra một quả cầu lửa rồi ném mạnh về phía bản thể của nó.

Quả cầu đáp trúng đích, ngọn lửa nhanh chóng lan ra. Cái cây đau đớn gào thét.

Trương Gia Nguyên hạnh phúc gớt nước mắt, cảm thán tại sao thứ tốt đẹp như dị năng lại không đến với mình sớm hơn.

Cậu quay đầu sang nhìn con mèo khổng lồ vẫn đang đứng một bên xem kịch vui từ nãy đến giờ.

"Đến đây nào" Trương Gia Nguyên thủ thế, bây giờ cậu cảm giác bản thân mình đã không còn ngán bất kì ai.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng meo meo.

Mèo đen ngây thơ nghiêng đầu, đôi mắt xanh như hai hòn bi ve óng ánh nước, nó ngoạm đống rễ cây đã trở nên vô hại sau khi bị đốt cháy đen thui tha đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Meo~"

Trương Gia Nguyên: ...

Làm một con sen chính hiệu, Trương Gia Nguyên cảm thấy ánh mắt kia của nó quá mức quen thuộc, đó là ánh mắt cầu sự khen thưởng của lũ động vật nhỏ nhà bạn mỗi khi chúng nó làm điều gì đó mà chúng nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy vui.

Trương Gia Nguyên thử thăm dò xoa xoa cái đầu đang cúi thấp xuống của nó.

Quả nhiên mèo ta rất đắc ý kêu meo meo rồi lại thuận thế làm nũng.

Trương Gia Nguyên: ...

Thôi được rồi.

Trương Gia Nguyên thở dài, quyết định tha cho nó, nhưng vào lúc cậu xoay người định rời đi, một cái móng vuốt mèo níu lấy chân cậu.

Trương Gia Nguyên quay đầu, kinh ngạc phát hiện con mèo khổng lồ đã thu bé lại chỉ bằng một nắm tay.

Mèo ta tự nhiên như ở nhà leo lên người Trương Gia Nguyên rồi nằm ổ trên người cậu.

"Meo meo" Đi thôi.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ, nhưng lại không từ chối được ánh mắt trong veo vô hại của mèo con.

Từ đó một người một mèo cùng nhau lang thang trên chuyến hành trình vô định tìm kiếm những người đồng đội đang lưu lạc.

Nhưng một rắc rối khác lại xuất hiện.

"Haizz...lại đi lạc rồi"

Kí túc xá trong thế giới hiện thực của Into1 ở tại Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên nghĩ những người khác sau khi phát hiện bọn họ bị chia cắt có lẽ cũng sẽ tìm về nơi mà bọn họ gọi là nhà này.

Từ một số biển chỉ dẫn còn sót lại, Trương Gia Nguyên nhận ra công viên lúc trước thuộc địa phận thành phố Thượng Hải, muốn đến Bắc Kinh, tuyến đường nhanh nhất là đi qua tỉnh Giang Tô và Sơn Đông, nhưng bọn họ đã loanh quanh cả một tháng trời mà vẫn chưa ra khỏi được địa phận của tỉnh Giang Tô.

"Tao thấy là đi bên trái đúng hơn đấy"

"Meo meo" Bên phải.

"Mày thì biết cái gì chứ, đi, chúng ta sang bên trái"

Một lúc sau Trương Gia Nguyên chán nản lê lết cái thân thể hơn một tháng trời vẫn chưa lành vết thương vì liên tục phải vận động quay về chỗ cũ đi sang hướng bên phải.

Mèo con nhìn không nổi nữa, cũng không nỡ chửi Trương Gia Nguyên là đáng đời, trực tiếp nhảy xuống khỏi ngực cậu, biến lớn, rồi ngoạm Trương Gia Nguyên vứt lên lưng mình.

Hành trình tìm đến Bắc Kinh của bọn họ cứ thế tiếp tục...

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro