Chương 6: Cái hồi mà tôi còn là một idol tuyến 18 ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, lại lạc đường rồi"

Trương Gia Nguyên chán nản thở dài, lê từng bước nhỏ trên đường, từ sau khi phát hiện bản thân chỉ có một mình ở thế giới này, một người có dây thần kinh thép như cậu lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Nhớ lại lúc đó, Trương Gia Nguyên vừa xuyên tới đã bị cảm giác nóng bỏng gọi tỉnh.

Cậu cảm nhận được xung quanh mình lúc này đều là nước, ban đầu thì rất ấm áp, rất thoải mái, nhưng càng về sau thì nước càng ngày càng nóng, thậm chí là bỏng rát.

Trương Gia Nguyên khẽ chớp mắt, đôi mắt cậu có chút nhập nhèm. Lúc sau, chỉ thấy cậu lắc đầu cái mạnh, nhưng di chứng sau khi vượt thời không vẫn khiến cậu choáng váng, Trương Gia Nguyên lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện.

"Chết tiệt, hình như thằng đấy tỉnh rồi..."

"Bình...bình tĩnh, mau lấy thêm đồ nhóm lửa ra đây đi, nhanh"

Tiếp đó là âm thanh tiếng bước chân vội vã cùng tiếng đồ đạc bị di chuyển

"Tao đã bảo cứ trực tiếp giết chết nó đi rồi nấu sau mà chúng mày cứ không nghe" Ai đó rống giận.

"Mẹ mày chỉ được cái mõm, nãy cầm mỗi cái dao thôi mà rớt lên rớt xuống, ở đây đã ai từng giết người, nếu...nếu không phải quá đói bụng thì tao cũng chẳng bao giờ làm cái chuyện không phải con người như thế này...hức" Giọng một người phụ nữ thút thít.

"Im đi cái con đàn bà, suốt ngày chỉ biết khóc, tao ăn được thằng này xong sẽ đến mày"

Đôi bên lời qua tiếng lại một hồi, trận xô xát nhỏ vì thế nảy sinh.

Trương Gia Nguyên im lặng lắng nghe, đại khái cũng hình dung ra tình huống hiện tại của bản thân là như thế nào.

Thì ra đây chính là tận thế...

Cậu có chút cảm thán.

Đám người này vì đói bụng mà ngay cả đồng loại cũng có thể xuống tay được.

Má nó có chút buồn nôn.

Nhưng việc quan trọng trước mắt vẫn là thoát ra khỏi cái nồi nước này trước đã, không thì cậu thật sự sắp chín luôn rồi.

Trương Gia Nguyên thử cựa quậy thân thể một chút, cái nồi nước lập tức lảo đảo.

Được trở về với thân thể cũ vẫn là có nhiều chỗ tốt, ví dụ như lúc này đây, Trương Gia Nguyên chỉ dùng có một chút lực mà cái thân thể to lớn của cậu đã khiến cái nồi đất vỡ vụn.

Nước nóng trong nồi trào ra ngoài.

Đám người kinh hãi, họ tuy sớm đã phát hiện ra Trương Gia Nguyên đã tỉnh, nhưng bị ngâm trong nồi nước nóng lâu như vậy mà vẫn khoẻ đến thế này thì hoàn toàn không ngờ đến.

Trương Gia Nguyên đá văng mảnh vỡ của cái nồi đất tự chế, cậu đảo mắt một lượt nhìn đám người đang kinh hãi chạy tụm lại một phía với nhau đằng xa.

"Chào nhé" Trương Gia Nguyên vừa hoạt động khớp tay vừa lên tiếng chào hỏi rất thân thiện.

"Đẹp trai vãi..."

Một tiếng cảm thán không phù hợp với hoàn cảnh được một cô gái bất giác thốt ra.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, cô gái ngại ngùng bịt miệng.

Mọi người: ...

Sao bây giờ cô mới phát hiện ra cậu ta đẹp trai à, lúc trước người kêu gào muốn có thịt ăn không phải là cô sao?

"Chết tiệt, mặc kệ đi, đâm lao rồi thì phải theo lao, bắt lấy nó"

Giọng gã đàn ông cãi nhau lúc nãy vang lên, hắn ta có cái mũi nhọn cùng thân hình gầy guộc, đôi mắt hắn nhìn Trương Gia Nguyên tuy có sợ hãi nhưng giọng điệu vẫn cương quyết.

Mấy tên đàn ông khác nghe vậy thì như được tiếp thêm sức mạnh, hét to một tiếng rồi lao về phía cậu.

Ý cười trên mặt Trương Gia Nguyên nhạt hẳn đi, cậu xoay người liên tục tránh thoát khỏi những đòn tấn công bằng dao tự chế và gậy gỗ của đám người.

Mấy cô gái thấy đám đàn ông không phải đối thủ của Trương Gia Nguyên thì cũng lao vào cuộc chiến, không một ai chịu buông tha miếng mồi béo bở trước mắt. Kể cả cô gái lỡ miệng khen Trương Gia Nguyên đẹp trai lúc trước, cô ta lúc này cũng đang đứng ở xa thi thoảng nhân lúc cậu không chú ý mà ném đá giấu tay.

Trương Gia Nguyên bực bội, một mình cậu đối phó với mấy con ma đói này thì không phải vấn đề, nhưng liên tục bị đánh lén bằng những vật sắc nhọn khiến cậu có chút gượng gạo.

Dần dần, ánh mắt cậu nổi lên sát ý.

"Nhanh"

Một tiếng hét vang lên khi con dao cắt trúng bả vai của Trương Gia Nguyên.

Đám người như uống máu gà chớp cơ hội thi nhau lao đến tấn công.

"A...a"

Bóng người ngã xuống cùng tiếng hét đau đớn, nhưng thật xui xẻo thay, kẻ đang nằm trên mặt đất ôm cái bụng chảy máu kia không phải Trương Gia Nguyên.

"Giết...giết ngư..ời rồi..."

Cô gái hoảng sợ nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt không chút chướng ngại tâm lý mà bổ xuống từng nhát dao.

Con dao đó là cướp được của người chết ban nãy, Trương Gia Nguyên cầm con dao tự chế trong tay, sức sát thương lập tức tăng lên gấp bội.

Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, mùi máu sộc lên trong không khí.

Có lẽ theo một hướng nào đó thì hệ thống nói đúng, bối cảnh chết chóc của tận thế sinh ra chính là để dành cho họ.

Cô gái nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ lại lần đầu bọn họ gặp được Trương Gia Nguyên đang bất tỉnh trên cái ghế đá đổ nát ngoài công viên, mọi chuyện mới chỉ diễn ra vài tiếng trước, lúc đó không ai biết được rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Đám người bọn họ là một nhóm sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Nông nghiệp, trước khi tận thế chính thức diễn ra, bọn họ đang ở công viên tuyên truyền vận động mọi người phải có ý thức bảo vệ môi trường, những thảm hoạ thiên nhiên liên tục diễn ra mấy ngày qua chính là do con người chúng ta không có ý thức bảo vệ môi trường mà gây nên.

Đang nói đến hăng say thì một cây thông bất ngờ tấn công bọn họ bằng những hạt thông của mình, sau đó là những cây dây leo hút máu người và gai nhọn mang kịch độc của hoa hồng...

Khoảng vài trăm người lúc ấy hoảng sợ chạy toán loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, cuối cùng chỉ còn sót lại gần 10 người bọn họ.

Cây cối biến dị trong công viên vì đuổi theo đám người lúc trước mà tràn vào thành phố lớn, đám côn trùng biến dị ở đây may mắn cũng không nhiều nên bọn họ tạm thời lập một căn cứ nhỏ tại đây, không ai dám rời đi, cũng không một ai hỏi những câu ngu ngốc như không biết bây giờ bên ngoài thế nào? Người thân, người yêu của tôi bây giờ ra sao?

Và không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lương thực dần dần cạn kiệt, quần áo và đồ đạc của những người chết kia chỉ cần còn sử dụng được đều đã bị bọn họ lấy ra sử dụng.

Lúc bọn họ cảm tưởng rằng đã sắp cận kề cái chết thì Trương Gia Nguyên da thịt trắng nõn nà, quần áo sạch sẽ lúc ấy xuất hiện, không ai biết tại sao cậu lại ở đây, cũng không biết cậu tới đây bằng cách nào, nhưng khác với nhóm người mà Santa và Riki đã gặp, bọn họ vì mù tịt thông tin mà không hề cảm thấy những người sạch sẽ, gọn gàng trong tận thế cũng là những mối nguy hiểm.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu họ, bọn họ nhớ lại câu chuyện của Dudley Và Stephens trên tàu Mignonette hay còn gọi là vụ án giết người rồi ăn thịt nổi đình nổi đám trên mạng xã hội một khoảng thời gian.

Câu chuyện mà bọn họ khinh bỉ cùng khiếp sợ ngày trước dường như lại giúp bọn họ nhìn thấy một con đường sống trong tuyệt cảnh.

Từ ngày cạn kiệt lương thực, bọn họ chỉ biết sống dựa vào nước của cái hồ nhỏ đằng kia.

Đã bao lâu bọn họ chưa ăn thịt...

Lúc đó, cô gái nghĩ.

...

Trở lại với thực tại, Trương Gia Nguyên nửa bên mặt toàn là máu bước bước tới chỗ cô gái như một sát thần.

Cô gái nhắm mắt đợi nhát dao chém xuống.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại bất động nhìn cô, một lúc lâu sau cậu chậc một tiếng, khẽ mỉm cười.

"Biết không, cô làm tôi nhớ đến fan của mình ngày trước, cái hồi mà tôi còn là một idol tuyến 18 ấy..."

Trương Gia Nguyên thở dài, "Thôi, nhân lúc tôi còn chưa đổi ý..."

"Cút"

Hết chương 6.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro