Chương 5: Lai tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ mơ thấy mình đang ở trong một khu rừng nhiệt đới, xung quanh cậu mọc toàn là những loài cây cỏ có chút kì dị, nhưng điều kì lạ là cậu thấy chúng thật quen thuộc, nhìn xuống dưới, thân hình của cậu bây giờ có rất nhiều tay, mỗi cái tay trông giống như một chiếc ấm nhỏ.

Lúc này, một con bướm trắng bay tới đậu trên người cậu, nó tò mò theo mùi hương chui vào sâu bên trong những tán lá đang cuộn vào thành hình cái ấm, Duẫn Hạo Vũ thử nắm tay lại, chỉ thấy một lúc sau đó, con bướm đã bị chất dịch lỏng trong "cái tay" của cậu tiêu hoá hết.

Chuyển cảnh, Duẫn Hạo Vũ lại mơ thấy mình bị những người mặc áo trắng mang ra khỏi khu rừng quen thuộc, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng.

Đó là một căn phòng màu trắng, Duẫn Hạo Vũ thấy mình bị đặt cạnh những đồng loại khác, chúng có vẻ giống như cậu, đều là những cây hoa ăn thịt.

Xem nào, cái cây hoa có lá xanh và gai đỏ đằng kia hình như gọi là cây gọng vó thì phải, tên khoa học của nó là Drosera burmannii, thường sống ở đầm lầy.

Duẫn Hạo Vũ nhìn sang bông hoa màu hồng xinh đẹp bên cạnh, những chiếc lá xanh của nó có những lỗ nhỏ đang tiết ra chất dịch trông như giọt nước vậy, thứ đó có vẻ giống với chất lỏng trong cơ thể cậu, đều có tác dụng thu hút và tiêu hoá con mồi.

Hừm, đó là...cây cỏ bơ với tên khoa học là butterwort.

Duẫn Hạo Vũ tiếp tục quan sát những thực vật khác, cậu đọc ra một loạt những cái tên.

Nhưng sao mình lại biết nhỉ?

Mình là ai?

Duẫn Hạo Vũ một lần nữa quan sát thân thể của mình.

Một cái tên bật ra trong đầu cậu.

"Cây nắp ấm...có tên khoa học là Nepenthes mirabilis"

À, hoá ra cậu là một cái cây nắp ấm.

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng nói chuyện của những người áo trắng, cậu hiểu bọn họ đang nói gì.

"Tận thế sao?"

Kí ức có chút hỗn loạn, cậu lại mơ thấy bản thân mình trở nên to lớn, sau đó, cậu ăn thịt hết những người mặc áo trắng đó cùng những đồng loại khác.

Thân thể cậu từ đó cũng biến đổi, rễ cây mọc dài ra, những cái tay nắp ấm biến mất, hợp nhất thành một đoá hoa màu đỏ rực rỡ.

Cậu rời khỏi căn phòng đó, lang thang trên đường lớn, thỉnh thoảng khi đói bụng thì sẽ toả hương thơm dụ dỗ những con mồi tới.

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không cần đi đâu xa cũng có thể tìm được thức ăn khiến Duẫn Hạo Vũ rất vui vẻ.

Thức ăn rất thơm, nó chỉ có hai tay hai chân, là một con người.

Lâu lắm rồi cậu chưa được ăn thịt người, nên rất nhanh con người đó đã nằm trọn trong cái dạ dày của cậu. 

Nhưng cậu vẫn cảm thấy đói.

Duẫn Hạo Vũ tiếp tục lang thang trên đường phố. Bầu trời từ trong xanh đến xám xịt, một trận mưa lớn trút xuống.

Rất lâu sau đó, cậu cảm nhận được hơi thở của con mồi, lại là một con người, nhưng con người này có mùi gì đó rất tanh, giống như là mùi của cái thứ bay trên trời đó vậy, gọi là chim thì phải.

Duẫn Hạo Vũ bất động quan sát, cậu thấy con mồi đi vào trong một tiệm tạp hoá nhỏ, anh ta đang lấp đầy cái bụng của mình và chỉ lát nữa thôi, anh ta sẽ lấp đầy cái bụng của cậu.

Chàng trai gom một ít đồ ăn rồi rời đi, trước khi đi, anh ta có dừng lại một chút để ngắm bông hoa xinh đẹp là cậu.

Không hiểu sao, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy vui lắm, cánh hoa đỏ xoè ra trông thật rực rỡ.

Cậu thấy chàng trai đó mỉm cười, Duẫn Hạo Vũ bỗng dưng có chút ngại ngùng.

Đột nhiên, chàng trai nhìn thấy gì đó mà thay đổi sắc mặt. Khi cánh hoa đỏ của Duẫn Hạo Vũ xòe ra, mảnh áo chưa tiêu hoá hết của con mồi lúc trước lộ ra bên ngoài.

"Paipai, cái áo đó là của Paipai, không sai được, tao mua nó cho em ý mà, em ấy đâu, mày làm gì em ấy rồi" Cao Khanh Trần nổi điên hét lên.

Hai tay anh nắm lại, ba cái móng vuốt chim lẽ ra không nên xuất hiện trên cơ thể của một con người mọc ra.

Cao Khanh Trần điên cuồng lao tới tấn công, móng vuốt sắc nhọn đâm thủng những cánh hoa đỏ rực rỡ.

Duẫn Hạo Vũ chỉ lùi lại, cậu không muốn ăn người này nữa, không muốn nữa.

Cậu không thích nhìn thấy anh ta khóc, Duẫn Hạo Vũ quay đầu bỏ chạy.

"Mày đứng lại, em ấy đâu, tao hỏi em ấy đâu"

Cao Khanh Trần không đuổi kịp đôi chân dây leo của Duẫn Hạo Vũ, anh suy sụp ngồi thụp xuống khóc nức nở.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, xin lỗi" Anh đau khổ lập đi lập lại từng câu xin lỗi.

Duẫn Hạo Vũ không chạy nữa, cậu cảm nhận được những cánh hoa của mình rũ xuống, có thứ gì đó giống như nước mắt chảy ra.

Như bị thôi miên, cậu từ từ tiến lại gần chàng trai đó, dây leo và những cánh hoa ôm trọn lấy thân thể của anh.

Cao Khanh Trần dãy dụa hét lên, móng vuốt một lần nữa đâm vào cơ thể Duẫn Hạo Vũ khiến cậu đau đớn.

"Có giỏi thì ăn tao luôn đi, tao phải giết mày, giết chết mày..."

Nhưng dù cho anh có cố gắng thế nào đi nữa, những cây dây leo đó cứ bị cắt đứt lại rất nhanh sẽ mọc lại, cánh hoa rách tả tơi cũng lập tức được thay lá mới.

Duẫn Hạo Vũ biết mình sợ đau như thế nào. Nhưng kì lạ là cậu nhất quyết không chịu buông tay.

Cậu nhớ lại trước đây hình như mình đã từng trải qua cảm giác đau đớn hơn thế này gấp nhiều lần.

Đó là khi thân thể của cậu bị dịch axit dạ dày ăn mòn, sự đau đớn thấm vào từng thớ thịt đó có lẽ cả đời này Duẫn Hạo Vũ sẽ không bao giờ có thể quên được.

Khoan đã.

Mình đang nói gì vậy, sao mình lại từng trải qua cảm giác bị axit ăn mòn giống với những con mồi kia cơ chứ.

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên bừng tỉnh, cậu phát hiện ra mình có khả năng không phải là một cái cây nắp ấm như mình vẫn tưởng.

"Mình là ai?"

"Hức...Patrick..."

Tiếng nức nở của Cao Khanh Trần cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Patrick?"

Những kí ức xoẹt qua trong đầu Duẫn Hạo Vũ.

"Duẫn Hạo Vũ đẹp trai quá"

"Paipai lại đây nào"

"Xin chào mọi người, em là thực sinh Chuang 2021..."

"Xin chào mọi người, chúng em là Into1..."

Duẫn Hạo Vũ sợ hãi buông Cao Khanh Trần ra, hồi lâu sau, cậu đau khổ cuộn tròn người lại.

Cậu nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả.

...

Ánh sáng đỏ nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể cậu, đoá hoa chụm lại rồi nở ra, dây leo dài cũng rút ngắn lại.

Hình dáng một chàng trai từ từ xuất hiện, da trắng, tóc đen, mắt nâu, ngũ quan trông có vẻ là con lai.

Cậu ta cất tiếng gọi con người đang hoá đá trước mặt:

"Anh"

Hết chương 5.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro