Chương 4: Cứu với...em thật sự đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần nhíu mày, cảm giác đau đớn ở hai bên cánh tay và vùng bụng khiến anh không thể không tỉnh giấc.

Đập vào mắt anh lúc này là bầu trời trong xanh có chút chói mắt.

Cao Khanh Trần theo bản năng đưa bàn tay lên che khuất ánh sáng.

Chỉ là...

Cao Khanh Trần hoảng hốt, lúc này anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Tay...tay, tay mình đâu rồi, aaa"

Cảm giác đau đớn ẩn hiện lúc trước nay càng thêm rõ rệt, Cao Khanh Trần nhận ra cả hai bên cánh tay mình lúc này đều chỉ còn lại phần bả vai, máu vẫn còn đang chảy, xương trắng lộ rõ ra bên ngoài.

Anh đau đớn hét lên những tiếng tê tâm phế liệt, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

"Hức, không phải...kh..."

Anh muốn tự thôi miên mình rằng đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại rồi sẽ không sao hết, nhưng cơn đau đớn truyền tới từ vùng bụng lại một lần nữa nhắc nhở anh rằng đây chính là sự thật.

"Lưu Vũ...cứu anh...hức"

"AK, Bá Viễn..."

"..."

"...Cứu em, em thật sự đau lắm"

Cao Khanh Trần khẽ rên rỉ, anh đã đau đến độ không còn sức lực để la hét nữa, anh biết trong bụng của mình có thứ gì đó đang di chuyển, cái mỏ nhọn của nó cắt vào da thịt của anh, nội tạng truyền tới âm thanh bị cắn nuốt.

Có lẽ hai cánh tay của anh cũng chính là bị thứ đó ăn mất, Cao Khanh Trần đau đớn nghĩ.

Anh ước gì lúc này mình có thể ngất đi, nhưng tiếc rằng suốt toàn bộ quá trình anh lại hoàn toàn tỉnh táo.

Muốn chết...

Một suy nghĩ lập đi lập lại trong đầu Cao Khanh Trần.

Cách tốt nhất bây giờ là cắn lưỡi tự tử...

Từ lúc nhận ra thân thể mình đã không còn nguyên vẹn, anh thật ra cũng đã không còn thiết sống nữa rồi.

Nhưng anh nhớ đến lời hứa lúc trước của mình với Duẫn Hạo Vũ khi cả hai rời xa Thái Lan và đến với Trung Quốc.

"Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em"

Vì thế, Cao Khanh Trần cố gắng kiềm chế lại cái ý nghĩ đang thôi thúc bản thân mình tìm đến cái chết.

Người ta thường nói, khi sắp ra đi, con người ta thường nhớ lại những hồi ức tươi đẹp nhất của mình khi còn sống.

Cao Khanh Trần nhìn thấy hình ảnh bản thân đang cười vui vẻ trong đêm thành đoàn, anh còn nhìn thấy bên cạnh mình có mười cái bóng đen khác, anh biết họ là ai.

"Xin chào mọi người, chúng em là Into1"

"..."

Ý thức dần trở nên mơ hồ, trước khi nhắm mắt, Cao Khanh Trần phát hiện ra thứ trong bụng mình cũng đã ngừng lại.

Bầu trời từ trong xanh đến đen kịt, một trận mưa lớn theo đó trút xuống.

Nhưng người nằm trên mặt đất vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, lúc sau, một con chó husky đói bụng đi đến ngửi ngửi cái xác, rồi lại thất vọng rời đi.

Trận mưa lớn cuối cùng cũng dừng lại, và chuyện kì lạ đã xảy ra, cái lỗ to rướm máu và vụn nội tạng trên bụng cái xác đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thịt trên hai cánh tay cũng mọc trở lại, đường gân và dây mạch máu đang nối các cơ thịt lại với nhau.

Cao Khanh Trần mở trừng hai mắt.

...

"Cố lên, Patrick, cố lên, các anh còn đang đợi mày"

Lần dịch chuyển thời không này có chút khác so với lần trước đó.

Khi xuyên đến thế giới này, linh hồn của bọn họ dường như đã bị rút ra một cách rất mạnh bạo khiến cho ý thức trong khoảng thời gian đó có chút đình trệ.

Ở lần trước, suốt quá trình chuyển đổi, bọn họ đều hoàn toàn tỉnh táo.

Còn lần này, khi mở mắt ra, Duẫn Hạo Vũ cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ dài, cậu đương nhiên cũng đã nghe được giọng nói máy móc của hệ thống lúc trước.

Nó gọi bọn họ là "đấng cứu thế".

Đây có khả năng chính là nhiệm vụ của thế giới này.

Tuy rằng rất vui vẻ khi được trở về với thân xác cũ, nhưng bây giờ Duẫn Hạo Vũ chỉ mong sao thân xác này đừng là của mình thì hơn.

Vì nó đang tan chảy.

Phải, thân xác của cậu đang tan chảy.

Nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn.

Duẫn Hạo Vũ nhìn xung quanh, với kiến thức phong phú của mình, cậu đoán được bản thân có lẽ đang ở trong dạ dày của một loài thực vật ăn thịt, chất dịch lỏng màu trắng đục tiết ra có tính ăn mòn rất cao, nó đang giúp thực vật nọ tiêu hoá con mồi to lớn là cậu.

Chất dịch có vẻ còn có tác dụng tạo ảo giác và gây tê, nó cũng chính là nguyên nhân mà giờ phút này Duẫn Hạo Vũ mới phản ứng được rằng mình phải chạy thoát thân.

Nửa thân dưới tiếp xúc chất dịch đã biến mất, máu đỏ chảy ra không ngừng.

Duẫn Hạo Vũ thử đưa tay chạm vào vách dạ dày của thực vật, rồi quyết đoán nhặt khúc xương chân chưa tiêu hoá hết của mình lên, rạch một đường lớn.

Không hề xây xước.

"..."

Thuốc tê có vẻ đã bắt đầu hết tác dụng, Duẫn Hạo Vũ sợ hãi. Vì có thể cậu sắp phải tự chịu đựng cơn đau bị axit ăn mòn kia.

"Làm sao bây giờ, mình sợ đau, nhưng các anh đang đợi mình"

"Làm sao đây..."

Duẫn Hạo Vũ rối rắm, bởi bây giờ cậu đã có suy nghĩ tự tử để trốn tránh.

Dần dần, cơn đau đớn trong dự liệu bắt đầu ầp đến.

Duẫn Hạo Vũ có chút chịu không nổi.

Cậu đau đớn nghĩ: "Các anh thương mình lắm, các anh nhất sẽ không trách mình đâu"

Nói rồi, cậu hít sâu một hơi, không chút do dự trực tiếp ngã thẳng xuống chất dịch nọ, thân thể nhanh chóng chỉ còn lại một vũng máu loãng màu đỏ.

Nếu Duẫn Hạo Vũ biết vừa rồi anh cậu vì lời hứa với cậu ngày xưa mà đã cố gắng sống sót đến mức nào. Có lẽ cậu sẽ phải hối hận.

...

Lúc này, trên đường lớn, Cao Khanh Trần đang lê lết cơ thể của mình đi tìm kiếm những người đồng đội.

Anh cứ thế đi mãi, đi mãi, cho tới khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi trông có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy rằng thân thể mới này của anh có khả năng phục hồi rất mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là anh không đói.

Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút, vẫn là vào đó tìm chút gì để ăn.

Cửa hàng tiện lợi này bán đều là những món ăn vặt quen thuộc của Thái Lan, đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy chúng.

Trong lúc Cao Khanh Trần đang vui vẻ thưởng thức, anh lại tình cờ bỏ qua sự biến đổi của đoá hoa đỏ khổng lồ ven đường.

Nhưng điều này không thể trách anh được, dọc đường đi anh đã bắt gặp quá nhiều thứ kì lạ, thậm chí bản thân anh còn vừa giết chết một con bọ rùa khổng lồ có ý định tấn công mình.

Cao Khanh Trần biết đây là tận thế, nhưng có anh lại chưa nhận ra thứ biến đổi không chỉ có động vật và còn có cả thực vật nữa.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro