Chương 3: Aaaaaaaaaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, chúng ta trở lại Nhật Bản rồi ư?" Santa vẫn chưa thể tin được chuyện này, đã lâu lắm rồi anh chưa được gặp nhiều đồng hương đến vậy.

Thật ra Riki cũng có chút bối rối, cái gọi là căn cứ trong miệng người phụ nữ kia tuy nhìn đã không còn ra hình dạng cũ nhưng từ cách bài trí và những dấu vết còn sót lại, anh không thể không liên tưởng tới cố hương của mình.

"Nếu chúng ta thật sự đã quay trở lại Nhật Bản thì những người còn lại đang ở đâu? Mỹ, Thái Lan hay Trung Quốc?"

Mạt thế diễn ra, phương tiện giao thông và các thiết bị điện tử đều trở nên vô dụng, đây là điều mà ai cũng biết.

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, Nhật Bản và Thái Lan còn đỡ, Mỹ với Trung Quốc cách nhau cả nửa vòng trái đất đấy" Santa hoảng sợ trước suy đoán của mình.

Riki mím chặt môi, rốt cuộc cũng không thể giả vờ trấn tĩnh được nữa, âm thanh có chút run rẩy: "Anh...anh cũng không biết nữa, làm thế nào bây giờ, Santa, anh không biết"

Điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này là moi thêm thông tin từ miệng của những người kia, ít nhất phải sống sót, bọn họ đã tốn thời gian ngơ ngẩn nguyên một ngày trong nhà vệ sinh rồi, không thể lãng phí thêm được nữa.

Riki hồi tưởng lại cảm giác cứ hy vọng rồi lại thất vọng lúc ấy. Nhưng ít ra còn tốt hơn hiện tại, anh bây giờ đã có chút tuyệt vọng.

"Chúng ta ở trong nhà vệ sinh đợi cả một ngày trời nhưng tuyệt nhiên bên ngoài lại không có ai đến làm phiền, có lẽ bọn họ đã quá đói rồi, đến nỗi cả đi vệ sinh cũng nhịn, sợ bụng mình trống rỗng" Riki đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Hành vi này quả thật có chút ngu ngốc.

"Hoặc là trong bụng vốn đã trống rỗng rồi nên chẳng còn gì để thải ra cũng nên" Santa bổ sung.

Hai người nhìn nhau, bỗng dưng bật cười, trò đùa nhạt lúc này lại phát huy tác dụng.

Santa lấy lại tin thần, "Đi nào, em đói thật đấy, kiếm đồ ăn rồi quay lại tìm gã đàn ông đi, em thấy hắn ta dễ nói chuyện hơn"

"Ừm"

Không biết là tích cóp may mắn hết mấy đời, dọc đường đi, hai người không gặp phải trở ngại gì hết, nhưng nhìn thái độ sợ hãi của nhóm người kia với thế giới bên ngoài, có lẽ mọi việc không đơn giản như vậy.

Santa ngẩng đầu nhìn những toà nhà cao tầng nghiêng nghiêng ngả ngả, cây cối mọc um xùm đâm thủng cả đường bê tông, có chút kinh ngạc cùng cảm thán.

"Wow"

"Đừng chủ quan, cứ cẩn thận một chút đi" Riki nói.

Bọn họ nhanh chóng tìm được một cửa hàng tiện lợi gần đó, cửa kính chống trộm đã vỡ tan tành, đồ đạc bên trong cũng có dấu hiệu bị lục lọi qua.

Santa tìm được một vài gói bánh quy, Riki thì lấy mấy chai nước lọc bỏ vào cái balo vừa nhặt được trên đường.

Ngay lúc hai người bọn họ thấy đủ định rời đi, sau lưng Santa bỗng dưng vang lên tiếng xì xì của côn trùng. Anh phút chốc đứng hình, hai tay đang ôm lấy gói bim bim run rẩy.

"Anh...sau lưng em, có...có con gì đúng không?"

Riki quay đầu lại, mặt bỗng chốc tái xanh, dù rằng anh đã tưởng tượng cùng suy đoán rất nhiều, nhưng trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới tận thế lại mang dáng vẻ như vậy.

Có lẽ đối với hai đứa em Santa và Lưu Vũ của anh, cái con vật tượng trưng cho tận thế trước mắt kia mang chính dáng vẻ của địa ngục.

"Santa, đừng quay đầu lại, chạy mau" Riki hét lên.

Nhưng Santa đang sợ hãi lúc này lại nghe câu được câu mất.

"Hả...anh nói cái gì...quay đầu...lại á"

Santa tuy cả người đang run cầm cập nhưng vẫn nghe lời xoay đầu lại, anh Riki bảo mình làm thế, có lẽ con vật đằng sau cũng không có gì nguy hiểm, ảnh sẽ không hại mình.

"..."

Một con gián khổng lồ có cái râu dài chọc vào mũi của Santa ngay khi anh vừa quay đầu.

Santa cảm thấy ánh mắt của mình và nó đã vô tình chạm thẳng vào nhau.

Con gián nghiêng đầu.

"..."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Santa ré lên một tiếng rồi ngất lịm.

Riki vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy đứa em đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

"Santa...tỉnh lại"

Riki tuy rằng cũng sợ hãi không kém, nhưng anh hiểu rằng bây giờ chỉ còn mình là có thể chiến đấu.

Anh cố gắng vác thân thể to lớn của Santa trên vai, một tay vơ lấy cái xẻng bên cạnh, quơ loạn về phía con gián.

"Nếu mày là người thì tao đã cho mày nổ tung xác rồi" Riki nghiến răng.

Con gián cũng không đứng yên nữa, nó tung cánh bay lên lao về phía Santa đang bất tỉnh trên người Riki, cái miệng đỏ như máu để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Riki cảm thấy thật may mắn vì Santa lúc này đã ngất lịm còn Lưu Vũ thì không có ở đây.

Nếu không hai đứa nó sẽ phát điên lên mất. Combo gián và biết bay chính là một tổ hợp quái vật.

Anh vội vã tránh né, cái xẻng cắt trúng một cái chân của con gián.

Riki suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ đặt Santa xuống rồi lao vào chiến đấu.

Hai cái râu dài cùng năm cái chân còn lại của con gián thi nhau ra những đòn tấn công. Nhưng chỉ cần gần chạm đến người Riki là bị cái xẻng trong tay anh cắt đứt.

Gián ta đau đớn, bất chấp dùng miệng lao đến định nuốt sống Riki.

Chỉ thấy lúc này thân thể anh khẽ lùi lại, con gián vồ hụt, đâm đầu vào quầy thu ngân, trong lúc nó còn đang choáng váng, Riki từ phía sau một xẻng kết liễu nó.

"Phù" Riki thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hồi trên trán.

Nhưng chưa kịp để anh có thời gian nghỉ ngơi, từ bốn phương tám hướng, đàn gián không lồ nghe tiếng động, hoặc cũng có thể là nghe mùi thi nhau chạy đến. Miệng chúng nó phát ra tiếng xì xì.

"..."

Riki vội vàng chạy lại chỗ Santa đem anh vác lên người một lần nữa.

Cái tay cầm xẻng của Riki toát mồ hôi lạnh, anh nhìn chằm chằm vào những chấm đen đằng xa.

Đến rồi.

Và thế là, trong tình trạng không được nghỉ ngơi, Riki vác theo Santa trên người chiến đấu cùng với hai con gián đầu tiên chạy đến.

Qua lại mấy chiêu, Riki bắt đầu mất sức.

Cái râu dài của một con gián hất văng Santa trên người anh xuống.

"Santa" Riki hoảng loạn hét lên.

Một con gián khác vừa chạy tới thấy sơ hở thì vội vàng kéo Santa đi mất.

Riki nổi điên, sức mạnh bộc phát, ba nhát chém xuống hoàn toàn kết liễu hai con gián nọ.

Trước khi con gián mới tới kia kịp cắm hai cái răng nanh sắc nhọn vào bụng Santa, Riki chạy tới, kịp thời nắm lấy cái chân của Santa mà kéo lại.

Đàn gián cũng đã đuổi đến, chúng đông nghìn nghịt, bao vậy khắp tiệm tạp hóa.

Vào lúc Riki cảm thấy phen này chết chắc rồi, từ thân thể anh bỗng phát ra một luồng ánh sáng trắng.

Đàn gián ngơ ngác khi con mồi trước mặt bỗng dưng biến mất. Nhưng cái đầu của chúng nó sau khi tiến hoá cũng chẳng thông minh hơn được bao nhiêu, một lúc sau thì bắt đầu tản ra.

Hết chương 3.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro