Chương 2: Bị chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa mở mắt, phát hiện mình đang ngồi ở trong một buồng vệ sinh công cộng.

Anh theo bản năng sờ soạng thân thể.

"Thật sự đã trở lại rồi này" Santa vui vẻ.

Lúc này, buồng vệ sinh bên cạnh có tiếng mở cửa.

"Có ai không?" Là Riki, giọng anh nghe có chút hoang mang.

"Có, có, em đây" Santa đẩy cửa chạy ra ngoài.

Riki thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn chưa quen với việc liên tục bị dịch chuyển qua các thời không thế này.

"May quá, anh cứ sợ mở mắt ra sẽ phát hiện bản thân chỉ còn có một mình, em nghe hệ thống nói chưa, nó bảo đây là tận thế đấy" Riki có chút lo lắng.

Santa cũng nghi hoặc: "Tận thế là như thế nào nhỉ, zombie à, hay đại dịch như kiểu Covid, hoặc là sự va chạm giữa các hành tinh, vậy có người hành tinh không nhỉ?"

Thấy đứa em bắt đầu có dấu hiệu nói luyên thuyên mười vạn câu hỏi vì sao, Riki vội vã cắt ngang.

"Trước hết cứ tập hợp với mọi người đã, chuyện gì thì cũng tính sau, dù có là tận thế thì chúng ta vẫn không có gì phải sợ" Riki nói.

Theo kinh nghiệm từ lần trước, các thành viên trong nhóm sẽ lần lượt lượt tiến vào trò chơi khi bước qua một cánh cửa bất kì, nhưng chung quy, tất cả những cánh cửa đó vẫn sẽ có chung một điểm đến, nên lúc này hai người liền tìm một góc trông có vẻ sạch sẽ nhất trong nhà vệ sinh đứng đợi.

Nhưng một tiếng trôi qua, vẫn không có thêm thành viên nào xuất hiện.

Hai người họ bắt đầu có chút bối rối.

"Lần trước người tiến vào đầu tiên là Lâm Mặc và người tiến vào cuối cùng là Lưu Vũ cũng chỉ cách nhau có mười phút thôi, bây giờ..."

Riki cố gắng trấn tĩnh: "Đợi thêm một chút nữa đi"

Không biết bọn họ đã chờ thêm bao lâu, chỉ biết ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời đã biến mất, rồi lại xuất hiện.

Santa nhìn bóng lưng thẳng tắp của Riki, không dám nói ra suy đoán của mình, chỉ có thể vòng vo.

"Anh, em hơi đói, chúng ta kiếm chút gì đó ăn đi được không"

"..."

Riki vẫn trầm mặc đứng đó, hồi lâu sau, anh nói bằng chất giọng khàn khàn.

"Santa, chúng ta có khả năng bị tách ra rồi"

Santa thở dài, anh vốn là một người mau nước mắt, nhưng bây giờ không phải lúc để khóc. Anh khẽ đưa tay lên ray ray hai hốc mắt đã đỏ ửng, quyết đoán kéo Riki xông ra khỏi nhà vệ sinh.

"Đi, chúng ta kiếm cái gì đó ăn trước đ.."

Sau cánh cửa, đập vào tầm mắt của bọn họ là một khung cảnh tựa như nạn đói của Châu Phi trong những bộ phim phóng sự.

Không có người già và trẻ nhỏ, những nam, nữ thanh niên ăn mặc rách rưới nằm la liệt trên mặt đất.

Santa tinh mắt nhìn thấy một cô gái ngồi trong góc lén lút lấy từ trong túi áo ra một miếng bánh mì mốc, định nhân lúc không ai chú ý bỏ vào miệng.

Nhưng lúc này, chính những con người nằm la liệt trên mặt đất vật vờ như xác chết bỗng dưng bằng một sức mạnh nào đó đều bật dậy.

"Đồ ăn, nó có đồ ăn"

"Của tao, cho tao..."

Cô gái vội vàng buốt trọn miếng bánh mì vào mồm, không hề nhai mà trực tiếp nuốt chửng, những người kia thấy thế thì nổi điên đánh đập cô gái, mà cô ta cũng chỉ cuộn tròn người tránh né những chỗ yếu hại chứ không hề phản kháng.

Bỗng, cô gái bắt đầu ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng, hình như đã bị nghẹn.

Mọi người xung quanh tuy phát hiện ra bất thường, nhưng không có ai có ý định giúp đỡ, tên đàn ông gầy gò còn bồi thêm cho cô ta một cước rồi chửi rủa: "Nghẹn chết mẹ mày đi".

Sau cùng, cô gái thật sự đã nghẹn chết, mọi việc diễn ra chỉ trong 3 phút đồng hồ. Santa và Riki đến cả cơ hội chạy lại ngăn cản cũng không có, nhưng may là bọn họ không thật sự có ý định này.

Riki liếc nhìn đứa em bên cạnh, bàn tay nắm lấy cổ tay anh của Santa đang run rẩy, có lẽ bọn họ đã có thể phần nào hình dung được cái gọi là ngày tận thế.

Sau khi đám người xử lý xong cái xác, sự xuất hiện của Santa và Riki cuối cùng cũng được những người ở đó chú ý đến.

"Ai vậy, chưa nhìn thấy bao giờ, ăn mặc đẹp như vậy chắc hẳn là người có dị năng rồi, bọn có dị năng đáng chết"

"Nhìn bọn chúng đi, chắc hẳn là được ăn uống đầy đủ lắm"

Tên gầy gò ban nãy nhìn bọn họ từ trên xuống dưới một hồi, ánh mắt nổi lòng tham, từ từ đi đến.

"Là người có dị năng thì đến chỗ trú ẩn của người khác cũng phải biết lễ nghĩa chứ, có đồ ăn không, giao ra đây"

"Khoan đã", một người phụ nữ cũng bước ra, "Mấy người từ đâu đến?"

Santa ngơ ngác, não bộ vẫn đang cố gắng phân tích những thông tin vừa thu được, tiện tay chỉ về hướng cửa nhà vệ sinh.

"À, tôi đến từ đó"

Người phụ nữ lập tức đen mặt, thái độ không lạnh không nhạt vừa rồi cũng biến mất, "Nếu đã không có thành ý thì mời đi cho, tôi cũng chỉ muốn biết tình hình bên ngoài thế nào thôi"

Riki nhìn người phụ nữ đang cáu kỉnh, ánh mắt anh có chút lơ đãng va phải những tấm biển hiệu đổ nát đang được lấy làm nhiên liệu đốt đằng xa.

Cơm cà ri, bánh xèo, mực viên,...đều là những món ăn của Nhật Bản, Santa nói đúng, bụng có chút đói rồi.

Khoan đã.

Nhật Bản?

Riki giật mình nhìn về phía tên đàn ông và người phụ nữ.

"Santa...bọn họ, đang nói tiếng Nhật có phải không?"

"Hả" Santa vẫn ngơ ngác.

Một lúc sau, chỉ thấy anh cũng giật mình không kém, "Ôi đệt, mấy người cũng là người Nhật Bản à?"

Tên đàn ông nhìn bọn họ như thể nhìn đứa ngốc, người phụ nữ thì vẫn giữ thái độ như cũ: "Mời đi cho"

Tên đàn ông thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội vàng kéo người phụ nữ sang một bên.

"Bọn họ nhìn sạch sẽ như vậy chắc chắn có đồ ăn, khả năng cao chính là dị năng giả, để bọn họ sống ở đây đối với chúng ta trăm lợi không hại, trước hết cứ nghe tôi, bắt bọn họ giao nộp ít đồ ăn trước có được không"

Người phụ nữ không đồng ý "Dị năng giả mạnh như vậy dựa vào cái gì mà sẽ gia nhập cùng chúng ta cơ chứ, chỉ dựa vào việc là đồng hương thôi sao, hơn nữa tôi chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy mà bọn họ cũng không hề có thành ý trả lời..."

Tên đàn ông thấy không lay chuyển được người phụ nữ cũng từ bỏ ý định, ở đây cô ta mới là người đứng đầu.

Hắn tiếc nuối quay ra hất tay với bọn Santa và Riki.

"Thôi, xéo đi, ở đây không có chỗ cho chúng mày, kiếm chỗ khác mà ở"

Riki thấy thái độ của bọn họ kiên quyết, cũng không nán lại thêm mà cùng Santa rời khỏi.

"Kiếm chút đồ ăn rồi quay lại, nhóm người đó ít nhiều cũng hiểu biết hơn chúng ta, họ đã nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng, có đồ ăn xem ra dễ nói chuyện hơn" Riki nhớ lại cảnh tượng cô gái ban nãy.

Santa cũng gật đầu đồng ý.

Hai người trong tình huống lạc mất đồng đội và hoàn toàn mù loà về thông tin, bất chấp hiểm nguy mà cùng nhau sánh bước ra thế giới bên ngoài.

Ánh chiều tà rọi theo hai bóng chân vững chắc.

Hết chương 2.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro