Phần 2_Chương 1: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20xx, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia NASA thông báo một tin vui tới toàn thể nhân loại:

[Địa cầu sắp chào đón một cơn mưa sao băng lớn và đẹp nhất trong lịch sử từ trước tới giờ]

Dự báo, cơn mưa sao băng sẽ kéo dài đến 10 giờ đồng hồ và có thể quan sát được từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Tất cả mọi người đều rất vui mừng, háo hức chờ đợi được chiêm ngưỡng kì quan hiếm có này.

Các đài quan sát trên cao cũng vì thế mà chật kín khách thăm quan từ vài ngày trước đó. Kí giả đến từ khắp các quốc gia trên thế giới liên tục cập nhật các tin tức nóng hổi nhất về cơn mưa sao băng.

Những ngày đó, không khó để bắt gặp cảnh tượng từng đoàn nhiếp ảnh gia với bộ thiết bị quay chụp tối tân trên đường phố.

Một số cơ quan và trường học thậm chí còn phê chuẩn cho nhân viên và học sinh của mình một ngày nghỉ phép để có thể ở bên gia đình trong ngày diễn ra sự kiện mang tính toàn cầu có một không hai này.

Nhưng rồi...

Vào ngày cơn mưa sao băng đến trong sự háo hức và mong đợi của mọi người, nó còn mang theo cả sự hủy diệt...

Đó, là cái ngày mà người ta gọi là tận thế.

...

Sao băng, hay còn được gọi với cái tên là thiên thạch, một món quà xinh đẹp của vụ trụ gửi tới Trái Đất.

Ngày ấy, lẫn trong cơn mưa sao băng lộng lẫy, một viên thiên thạch khổng lồ trốn thoát khỏi tầm mắt của hàng trăm, hàng nghìn các cơ quan vũ trụ quốc gia và quốc tế rơi xuống trái đất.

Dưới sự ma sát và áp lực của các tầng khí quyển, lớp thiên thạch khổng lồ vỡ thành bốn mảnh, ba mảnh nhỏ đáp xuống bốn quốc gia là Mỹ, Trung Quốc và Đức, còn mảnh lớn chìm sâu xuống biển Đại Tây Dương.

Nơi thiên thạch đáp xuống tạo ra tiếng nổ lớn cùng một hố sâu hàng nghìn mét.

Những người dân sống ở vùng lân cận không một ai sống sót sau vụ nổ thiên thạch.

Và ngay khi cả thế giới đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ cùng tiếc thương đối với những nạn nhân thiệt mạng, thiên tai cũng theo đó mà ập đến.

Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, bão quét, lóc xoáy...

Chỉ trong vòng ba ngày kể từ khi "cơn mưa sao băng đẹp nhất trong lịch sử nhân loại" diễn ra, hơn nửa tỷ mạng người cứ thế biến mất, thiệt hại về mặt tài sản và vật chất cho đến nay vẫn chưa thể thống kê hết được.

Những người còn sống sót đều cảm thấy bản thân mình may mắn vì không sống ở vùng xảy ra thiên tai.

Người lớn vẫn thường an ủi những đứa trẻ của mình rằng "Con à, hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai".

Nhưng họ không biết rằng, cánh cửa trước đóng lại, cánh cửa sau mở ra mới chính là địa ngục thật sự.

Ngày 24 tháng 4 năm 20xx.

Thực vật biến dị đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc.

Đó chính là một cây rau bắp cải.

Những người nông dân sau khi phát hiện ra đã lập tức báo cáo lên các cơ quan chức năng, nhưng không một ai tin tưởng họ.

Cùng lúc, thành phố New York Mỹ cũng xuất hiện một con sóc biến dị khổng lồ tấn công người dân và ngay sau đó đã bị cảnh sát khu vực hợp lực dùng súng bắn chết.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Đêm ấy, sương mù dày đặc che khuất ánh sáng của vầng trăng.

Những chậu cây, những bông hoa cảnh trong sân vườn bắt đầu rục rịch sống dậy, chúng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, rễ cây vươn dài dứt khoát nhảy ra khỏi mặt đất, cái miệng đỏ như máu để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Một tiếng gầm của động vật vang lên.

Cái thùng rác không thể chứa nổi sức nặng của một con chuột gần 300 kí nên gãy làm đôi.

Chuột ta khó chịu, ánh mắt liếc ngang liếc dọc va phải một căn nhà đang sáng đèn.

Ngay khi nó định tiến vào căn nhà thơm mùi thức ăn ấy, một con thạch sùng to gấp đôi người nó cũng nghe mùi mà đến.

Hai con vật lao vào đánh nhau, cuối cùng, chuột ta vẫn giành chiến thắng, thân thể hơn 5 mét rưỡi của thạch sùng bị xé thành hai mảnh.

Chuột đắc ý trèo qua xác thạch sùng, đâm vỡ bức tường rồi tiến vào căn nhà, nhưng một kẻ không mời mà đến khác lại hớt tay trên của nó.

Trong gian bếp thông với phòng khách, một con gián khổng lồ đang nhấm nháp nội tạng của người phụ nữ.

Hai mắt cô ta trợn tròn, sớm đã tắt thở, miệng vẫn có máu chảy ra.

Đàn gián con to bằng lòng bàn tay người trưởng thành thì đang rỉa xác người đàn ông bên cạnh.

Gián cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Chuột, nhưng nó quyết định mặc kệ.

Chuột tức giận, nhưng ngay sau đó nó lại chú ý tới con mèo mướp đang run rẩy nấp sau ghế sô pha.

Ánh mắt Chuột tức khắc toả ra sát khí, nó nhớ con mèo này, chính con mèo này đã ăn mất nửa cái đuôi chuột của nó trước kia.

Chuột ta mang theo cơn giận lập tức xông tới định nuốt sống con mèo, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mèo cũng bắt đầu biến đổi, bộ lông của nó trở nên cứng cáp, thân thể phóng đại đến độ cái đầu phá vỡ mái nhà mà chui ra.

Sự việc sau đó không cần nói cũng biết, Chuột và Gián đều đã chết dưới móng vuốt của Mèo.

Trận chiến tương tự như thế đêm hôm đó có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Sáng ngày hôm sau, hơn một nửa dân số toàn cầu tỉnh giấc mới phát hiện ra địa cầu đã đổi chủ.

Ở các khu đô thị lúc này, cây dây leo khổng lồ cuốn lấy những toà nhà cao tầng mà đu lên. Đường xá bị phá hủy hoàn toàn, xe cộ không thể lại được. Các đường truyền không dây do ảnh hưởng của thiên tai vẫn chưa thể khôi phục nay lại phải gánh chịu thêm một thảm hoạ mới. Thiết bị điện tử cũng từ đó trở nên vô dụng.

Những người sống sót tụ lại với nhau xây dựng nên một khu căn cứ an toàn tạm bợ, ngày qua ngày, họ chỉ có thể đặt niềm tin vào chính phủ, và chờ đợi...

Nhưng.

Liệu họ có từng nghĩ rằng, chính phủ trong miệng bọn họ, khả năng cũng đã không còn nữa rồi.

...

[Tải cốt truyện hoàn tất]

[Thân thể ở thế giới thật đã được gửi đến]

[Hoàn thành đưa ý thức tiến vào thân thể]

"Xin chào Into1. Đây là phần thưởng của các bạn sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới trước, sử dụng thân thể mà mình quen thuộc nhất vẫn dễ dàng hơn phải không nào?"

Âm máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên.

"Nhận thấy các bạn là những người chơi tiềm năng có khả năng khai thác trò chơi từ nhiều góc độ, hệ thống quyết định đưa các bạn lên trở thành người chơi chính thức. Và đặc biệt, độ khó của nhiệm vụ mới lần này đã được nâng lên tương xứng với thực lực của các bạn. Chúc may mắn, hãy sống sót hỡi các đấng cứu thế"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro