Chương 9: Vượt qua nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm--

Các kệ đồ vốn đã đổ ngang đổ dọc từ trước, sau cuộc đuổi bắt lại càng thảm đến không nỡ nhìn.

Đồ ăn vương vãi khắp sàn, Lưu Vũ mấy lần dẫm phải bị trượt chân mà ngã.

Và mỗi lần như thế, cậu lại vùng dậy với một tốc độ đáng kinh ngạc, miệng thì vẫn không ngừng la hét.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Anh đừng hét nữa, giữ sức mà chạy"

Điều kì lạ là con quái nhện dường như không hề quan tâm Tiểu Hỉ, nó liên tục nhả tơ về phía Lưu Vũ, nhưng đều bị cậu né được.

Diễn biến nội tâm của Lưu Vũ bây giờ rất phức tạp, cậu từ nhỏ đã có nỗi ám ảnh cực lớn với những con côn trùng trong nhà bếp, nhện chỉ là một trong số đó.

Nhớ lại khoảng thời gian sống cùng Into1 trong căn kí túc xá ở Bắc Kinh ngày trước, căn bếp của bọn họ thi thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài con vật quen thuộc như gián, nhện, thạch sùng và lần nguy hiểm nhất đó chính là chuột.

Cái này không trách bọn họ ở bẩn được, Into1 dưới sự quản thúc của hai người Bá Viễn và Lưu Vũ nếp sống và sinh hoạt trở nên rất gọn gàng sạch sẽ là đằng khác.

Có trách thì trách những con vật kia, chúng luôn thích những căn bếp ngập tràn nhựa sống của như căn bếp của bọn họ.

Đã nhớ lại rồi thì để kể cho bạn nghe về cái lần nghiêm trọng nhất đi, cái lần có chuột ấy.

Nếu không phải Bá Viễn kịp thời chạy về ngăn cản, Santa và Lưu Vũ suýt chút nữa đã đốt nhà.

Nhưng tại sao không đốt sớm hơn mà phải để đến lúc có chuột mới đốt á?

Thật ra hai người đó đâu có biết về những lần được cho là không nghiêm trọng trước đó, nói cách khác là vì không muốn bọn họ gặp tổn thương về mặt tâm lý nên những người còn lại mới quyết định giấu họ.

Chỉ là cái lần có chuột hoành hành kia lộ liễu quá, giấu không nổi, lúc mọi người phát hiện ra thì cái ghế sô pha ở ngoài phòng khách đã in hằn những dấu chân và vết răng của nó.

Ngày ấy, khi Bá Viễn trở về nhà, chỉ thấy đứa nhỏ ngày thường ngoan ngoãn nghe lời đang chỉ huy đứa lớn đổ xăng từ trong nhà ra ngoài vườn.

"CĂN NHÀ NÀY BỊ Ô UẾ RỒI, AI CẢN CHÚNG TÔI THỬ XEM?"

"Anh ơi bình tĩnh chuyện đâu còn đó mà..."

"GIẾT"

Bá Viễn: ...

Nhưng khí phách đốt nhà lúc ấy giờ đây đâu còn nữa, Lưu Vũ thở hổn hển chạy sang trái rồi lại cua gấp sang phải.

Cậu bây giờ chỉ có một mình, không còn ai dung túng cho cậu làm mấy trò như vậy nữa.

Lưu Vũ không giống Santa, anh ấy dám ngất vì biết có Riki bên cạnh, còn cậu đang gánh trên vai lúc này không chỉ là mạng sống của bản thân mình mà còn là mạng sống của một đứa trẻ.

Tiểu Hỉ nhìn Lưu Vũ mấy lần may mắn trốn thoát được nhưng cũng không dám thở phào nhẹ nhõm, con bé biết con quái vật chỉ đang thong thả chơi vờn nhau với Lưu Vũ.

Nếu hỏi Tiểu Hỉ về cảm xúc mỗi lần nhìn thấy con quái vật là nguyên nhân hại chết ba mẹ con bé thế nào thì có lẽ phần nhiều vẫn là sợ hãi.

Muốn trả thù, nhưng lại càng muốn sống sót.

Tiểu Hỉ tuy nhỏ, song lại rất lý trí, con bé biết ba mẹ vì muốn mình sống sót mà đã trả giá đắt như thế nào, vậy nên con bé sẽ không mù quáng đến nỗi đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm.

Sự việc hôm nay là ngoài ý muốn, từ lúc con bé theo Lưu Vũ trốn vào trong tủ đông lạnh, hay là cả lúc này đây...

Hối hận.

"Mau trốn đi...aaaa...đừng lo cho anh"

Rất hối hận.

"Anh sẽ....aaaaaa...cầm chân nó...tìm chỗ nào an toàn nấp...aaa...đợi anh nhé"

Thật sự rất hối hận.

"Anh nhất định sẽ đuổi kịp em, nên là cứ chạy ra ngoài tìm chỗ nào an toàn nấp đi nhé...aaaaaaaaa"

"..."

"Vậy...vậy anh cố mà theo kịp đấy, em...em không muốn ở một mình nữa đâu"

"Biết rồi"

Lưu Vũ sau khi xác nhận Tiểu Hỉ đã rời đi thì buông lỏng thân thể mà ngã xuống.

Thật sự không được rồi, vừa mới vào màn mà đã thế này, thế giới này thật sự quá khó chơi.

Chưa động não được gì mà đã chết không phải phong cách của cậu, nhưng sức mạnh não bộ thật sự không dùng được ở thế giới này.

Phải làm sao đây.

May mắn thật ra đã dùng hết từ lâu, chiếc áo màu đen của Lưu Vũ tình cờ lại che đi những vết cắt rướm máu trên cơ thể cậu.

Con nhện đó, chân của nó có độc.

Lưu Vũ chỉ phát hiện ra điều này khi tay chân cậu trở nên tê cứng và hai mắt thì bắt đầu mờ đi.

Đến sức lực để la hét cũng không còn nữa.

Trong cơn mê sảng, cậu dường như nghe thấy giọng nói của Cao Khanh Trần.

"Chỉ là nhện thôi mà, em có cần phải làm quá thế không?" Cao Khanh Trần cầm con nhện trong tay lên ngắm nghía một chút rồi bỏ vào thùng rác.

"CHỈ LÀ, ANH NÓI CHỈ LÀ Á, NÓ LÀ CON NHỆN ĐẤY"

"Nói chuyện bình thường xem nào, đừng có hét vào mặt anh nữa"

"Anh cứ thế này rồi nhỡ đâu sau này bọn em không ở cạnh anh nữa rồi biết phải làm sao?" Lâm Mặc lắc đầu ngán ngẩm.

Không khí đột nhiên trầm xuống, mọi người bỗng dưng nhớ lại việc Into1 chỉ là một nhóm nhạc thời hạn 2 năm.

Lúc này, Trương Gia Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng: "Hay là bây giờ anh thử tập làm quen với nó xem" cậu chỉ vào con nhện trong thùng rác, Mika thì trực tiếp thò tay vào nhấc con nhện lên, "Bắt đầu từ việc giới thiệu bạn nhỏ này lên mạng xã hội nhé, thế nào?"

"..."

"Ừm..."

Sau đó, bức ảnh về một bé nhện có hoa văn đáng yêu thật sự đã được Lưu Vũ đăng tải lên mạng xã hội.

Rõ ràng lúc đó mình đã làm được mà, Lưu Vũ nghĩ.

Nhưng khoan đã, tại sao mình phải tập làm quen với nó...

Phải...

Chỉ cần không tan rã, chỉ cần họ mãi mãi ở bên nhau, cậu đâu cần phải tập làm quen với thứ kinh khủng này nữa...

"..."

Không muốn...

Không muốn chết...

Không muốn tan rã...

Không muốn làm quen với thứ kinh khủng này...

Sự đau đớn truyền đến từ phần bụng dưới khiến Lưu Vũ bỗng dưng bừng tỉnh.

"TRÁNH RA, TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO KHÔNG MUỐN RỒI CƠ MÀ"

Những hộp đồ uống vương vãi khắp sàn theo tiếng hét vang vọng của Lưu Vũ bỗng dưng rục rịch rồi nổ tung toé.

Nước bên trong bắn ra ngoài rồi hợp lại với cả những giọt sương trong không khí, một xoáy nước khổng lồ dần dần được hình thành, màu nước đục ngầu không ra hình dạng, một lúc sau, tất cả những đồ vật xung quanh đều bị cuốn vào trong đó, ngay cả con quái vật khổng lồ cũng không thoát được.

Xoáy nước sau khi hút hết những đồ vật có thể thì nhanh chóng nghiền nát rồi lập tức biến mất như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Và đó cũng là khoảnh khắc mà Lưu Vũ mắt chặt hai mắt lại một lần nữa.

Trận lốc xoáy đi qua để lại một khung cảnh tan hoang đổ nát.

Mùi máu tươi và tan tưởi của xác côn trùng sộc lên trong không khí.

Vào lúc Tiểu Hỉ chạy tới, Lưu Vũ nằm trong một vòng tròn sạch sẽ duy nhất đang an giấc ngủ.

Nếu không phải máu trên vết thương của cậu vẫn đang chảy, Tiểu Hỉ thật sự không nỡ đánh thức Lưu Vũ đang ngủ say một chút nào hết.

"Anh ơi...hức, sao anh lại ngủ nữa rồi"

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro