Chương 15: Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây được rồi" Lưu Vũ thở dài, quay đầu nói với Tiểu Hỉ vẫn lững thững theo mình đằng sau.

"Không thể mang em theo được sao?" Con bé ủ rũ cúi đầu.

"Anh xin lỗi"

Ngày đó đột nhiên bộc phát dị năng cộng thêm vết thương do độc tố của con nhện gây ra khiến Lưu Vũ rơi vào hôn mê suốt hai ngày liền. Trong khoảng thời gian đó, một nhóm người mặc trang bị vũ trang từ khu căn cứ trú ẩn Bắc Kinh trùng hợp đến trung tâm thương mại này để thu thập vật tư đã tiện tay đưa hai người Lưu Vũ và Tiểu Hỉ theo cùng.

Nguyên vật liệu sau tận thế trở nên khan hiếm, mọi người thì bắt đầu trở nên sợ hãi với việc trồng trọt, bởi vì ai biết rằng những thứ đó có còn biến dị nữa hay không cơ chứ. Nhưng cứ thế không phải cách, khu căn cứ còn phải nuôi đến vài trăm mạng người, vậy nên lần này, đội trưởng Vương mới quyết định dẫn theo mười hai đội viên của mình đi xa một chuyến, và trung tâm thương mại H chính là một trong những điểm đến được vạch sẵn trong bản đồ của họ.

"Chú ơi..."

"Chú ơi...cứu cháu với...anh cháu"

"Đội...đội trưởng,...là hai đứa nhỏ"

"Mau"

Khi Lưu Vũ tỉnh lại, vết thương của cậu đã được băng bó cẩn thận.

"Nhóc con, tỉnh rồi à, sẽ không sao đâu, chúng ta đang trên đường trở về căn cứ trú ẩn" Đội trưởng Vương là người đầu tiên phát hiện ra Lưu Vũ đã tỉnh lại, anh ta cười nói.

"..."

"Con bé vẫn ổn"

Nghe được câu nói này, Lưu Vũ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp để cậu nói tiếng cảm ơn, đội trưởng Vương đã nói tiếp.

"Tôi biết cậu là một dị năng giả" Anh ta dừng lại quan sát phản ứng của Lưu Vũ một chút, "Bởi vì tôi cũng vậy"

Dứt lời, đôi tay của anh ta hoá thành một nắm đất như để chứng minh lời mình nói.

Lưu Vũ không giấu nổi bất ngờ: "Cái này..."

"Cậu cũng có thể làm được, cho tôi xem dị năng của cậu được chứ?"

Lưu Vũ do dự một lát, đưa tay ra, hơi nước xung quanh tụ lại trên tay cậu thành một quả cầu nước nhỏ.

"Tôi không làm được giống vậy" Ý là cậu không thể trực tiếp biến thân thể mình thành nguyên tố.

Đội trưởng Vương mỉm cười: "Tham gia với chúng tôi đi, tôi sẽ dạy cậu tất cả"

Lần này Lưu Vũ lại không do dự trực tiếp từ chối.

"Chúng tôi sẽ không ép buộc cậu, chỉ cần cậu nguyện ý giúp đỡ chính phủ mỗi khi cần, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của cậu trong khả năng có thể" Anh ta không hỏi cậu lý do tại sao, chỉ tiếp tục đưa ra những điều kiện khác.

"Tôi muốn tìm người, anh có gợi ý nào không?"

"Cái này...hiện tại cả nước chúng ta hai căn cú trú ẩn có điều kiện tốt nhất là ở Bắc Kinh và Thượng Hải, tất cả những người sống sót dường như đều sẽ tập trung về đó, ngoài ra còn có hơn 23 căn trú ẩn khác được đánh dấu ở đây", anh ta lấy ra một tấm bản đồ giấy, "Hiện tại điều kiện của chúng tôi chỉ có thể thăm dò được đến vậy thôi, cậu có thể tìm thử ở những nơi được đánh dấu đó".

Đội trưởng Vương không ngờ câu hỏi đầu tiên của Lưu Vũ sẽ liên quan đến vấn đề tìm người.

"Ồ" Trong đầu Lưu Vũ đã có chút tính toán, "Còn nữa, có thể giúp tôi tìm toạ độ này được không?"

Anh ta đã nói cậu có thể ra bất cứ điều kiện gì, Lưu Vũ quả thực cũng không hề khách sáo.

Nhưng đội trưởng Vương vẫn là vui vẻ ra mặt, vì điều này cũng có nghĩa là cậu đồng ý giúp đỡ. Khó khăn lắm mới có thể tìm được một dị năng giả, anh ta muốn nắm thật chắc cậu trong tay.

Chỉ là ngay sau khi hoàn toàn bình phục, Lưu Vũ đã chủ động đề nghị muốn rời đi, đội trưởng Vương tuy đã khuyên hết nước hết cái nhưng vẫn không thể ngăn được ý định muốn đi tìm người của cậu.

Anh ta chỉ có thể hẹn gặp riêng cậu một lần nữa để lựa lời nói chuyện.

Còn hiện tại, Lưu Vũ đang đứng trước nơi là kí túc xá của Into1 ở thế giới cũ.

"Toạ độ chuẩn xác rồi, ở thế giới này, nơi đây thế nhưng thật sự là một cái nhà trẻ" Lưu Vũ cũng phải bật cười trước sự trùng hợp này.

Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm một chút, kéo một tấm biển hiệu đổ nát từ đằng xa tới, sử dụng tia nước xuyên thẳng qua tấm biển hiệu mà khắc lên mấy chữ.

"Được rồi, xem ra em là người đầu tiên đến đây" Lưu Vũ kí xuống hai chữ tên mình rồi thở dài.

Cậu lấy ra tấm bản đồ xin được ở chỗ đội trưởng Vương lúc trước, lại nhặt một viên sỏi thay phấn, khoanh lên một địa điểm.

"Bắt đầu từ đây trước đi"

Nhìn ngắm một lúc lâu, Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu cất tấm bản đồ lại vào chiếc ba lô chỉ có một mẩu bánh mì, một bộ quần áo và một thiết bị truyền tín hiệu di động của mình.

Ngày đó, khi bàn giao cho cậu thiết bị liên lạc tối tân này, đội trưởng Vương đã dặn dò cậu phải chuẩn bị tinh thần sẽ có người liên lạc bất cứ lúc nào.

Thật ra nếu không phải Tiểu Hỉ vẫn đang gửi nhờ bọn họ chăm sóc, Lưu Vũ cũng chẳng muốn thêm rắc rối vào người như vậy, còn về cái nhiệm vụ giải cứu thế giới gì đấy đã bị cậu vứt ra sau đầu từ lâu rồi, không có những người khác ở đây, cậu không có hứng thú làm dăm ba cái nhiệm vụ của hệ thống.

Như lời đội trưởng Vương đã nói, tất cả những người còn sống sót hiện tại đều đã tập trung và xây dựng nên những căn cứ trú ẩn của riêng mình, nếu muốn tìm các thành viên còn đang thất lạc, cứ chờ đợi mãi tại nơi này không phải cách.

Vậy nên.

"Tỉnh Sơn Đông..." Lưu Vũ hạ quyết tâm, "Đi thôi nào"

Hết chương 15.

😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro