Chương 16: Xương Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À thì...anh biết không...cây xương rồng là loại cây có gai, thân mọng nước, thuộc họ Cactaceae. Đây là loài thực vật có nguồn gốc từ châu Mỹ, sau đó được đem trồng tại nhiều nơi trên thế giới..."

"..."

"Nhiều người nghĩ cây xương rồng chỉ trồng để làm cảnh, nhưng thực ra loài thực vật này còn có nhiều tác dụng không ngờ đối với sức khỏe lắm á, ví dụ như là..."

Duẫn Hạo Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Bá Viễn ở bên cạnh chỉ biết thở dài, nếu Lâm Mặc biết được chuyện Duẫn Hạo Vũ đã biến sân sau nhà bọn họ thành khu rừng Amazon thu nhỏ, thằng bé nhất định sẽ một lần nữa gào thét đòi nuôi gà, mà nếu như anh không đồng ý thì trong buổi live stream nhóm sắp tới, Lâm Mặc nhất định sẽ bốc phốt là anh thiên vị.

Còn nếu đồng ý thì cái nhà này sẽ từ nuôi một con gà đến nuôi một con đà điểu.

Không gì là không thể!

Giống như việc lúc đầu anh đồng ý cho Duẫn Hạo Vũ trồng cây lan cảnh trong vườn, sau đó là cây hoa ăn thịt người có vẻ ngoài đẹp đẽ đằng kia, và bây giờ là cây xương rồng khổng lồ cao đến gần 3 mét này.

Bọn nhỏ cứ thắc mắc rằng tại sao chúng nó ăn ở sạch sẽ mà côn trùng vẫn cứ bò lổm nhổm đầy nhà...

Còn tại sao nữa?

Nhìn đi?

Có lẽ thật sự nên nuôi một con gà rồi chăng, biết đâu nó sẽ giúp anh giải quyết những phiền muộn này trước khi Lưu Vũ và Santa nổi sát tâm muốn đốt nhà một lần nữa.

Duẫn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn im lặng trầm tư trong phút chốc mà như già đi thêm chục tuổi, biết điều mà ngậm miệng.

Bá Viễn nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ đứng một bên cúi đầu lúc ấy, lại nhìn xuống cái thân hình tròn ung ủng mọc đầy gai, cùng hơn chục cái chân dài ngắn khác nhau của mình mà suy nghĩ.

Giá như lúc ấy chịu kiên nhẫn lắng nghe thằng bé thêm một chút nữa, biết đâu lúc này lại nghĩ ra cách nào đó hay ho hơn thì sao.

Anh cố gắng thử di chân một chút, những cái rễ cây chôn trong xác người uốn lượn muốn chui ra ngoài, nhưng đau đớn như trong tưởng tượng vẫn là khiến cho Bá Viễn phải suýt xoa một tiếng rồi thu chân lại.

Phiền phức thật, cái xác cũ của anh vẫn chưa chết hẳn, trong khi ý thức của anh đã được chuyển rời sang thân xác mới từ lâu.

Thời tiết nắng nóng khiến cho cái xác bốc mùi khó chịu, Bá Viễn chứng kiến bản thân mình từ màu da vàng khoẻ khoắn đến tím ngắt, đen xạm, và tận cho đến cả khi ruồi muỗi bu đến và những con dòi, con bọ bắt đầu làm tổ ở đây.

Cái xác thế nhưng vẫn thoi thóp, dù rằng những cái rễ cây của anh vẫn đang từng ngày hút chất dinh dưỡng từ những bộ phận bị phân hủy.

Hai thân xác của anh dường như vẫn đang trong quá trình hợp vào làm một.

Anh cảm nhận được cảm giác nhớp nháp của lũ sâu bọ đang ở trong cơ thể mình, và cả sự đau đớn mỗi lần muốn rút bộ rễ đang cắm sâu vào thân thể ra ngoài.

Chỉ là anh không còn có thể điều khiển được thân xác đang phân hủy kia nữa.

Thời tiết ngày một nắng nóng, cho đến một hôm, rốt cuộc thân xác mới của Bá Viễn cũng đã hoàn tất qua trình hấp thụ và tiêu hoá đối với thân xác cũ.

Bá Viễn vui vẻ nghiền nát những mẩu xương cuối cùng của mình, rễ cây trong khoảng thời gian này đã mọc dài hơn một mét, thân xương rồng cũng phát triển với tốc độ chóng mặt, đã cao ngang bằng với thân xác cũ của anh lúc trước.

Anh thử bước những bước đầu tiên trên đôi chân mới, cơ thể quái thai dị dạng vẫn không khiến anh chùn bước, anh đã mất thời gian ở đây quá lâu, thế giới này quá nguy hiểm, ai biết được mấy đứa nhỏ bây giờ có được an toàn hay không.

Nếu như không phải lúc đó bất cẩn bị người ta ám hại...

Bá Viễn đau khổ nhớ lại ngày ấy bản thân mình vừa xuyên qua đã bị nhóm người gầy gò ốm yếu ăn mặc như nạn đói cướp bóc rồi kết liễu bằng một cú đập ngay đầu với một chậu cây xương rồng cảnh trông có vẻ vô hại...

Haizz...

Vẫn là không nghĩ nữa thì hơn, quá thảm hại rồi, dù sao thì khi gặp lại đám người đó một lần nữa, anh cũng đã tự tay kết liễu chúng, cũng không biết điều này có ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ "chúa cứu thế" gì đó của hệ thống hay không nữa.

...

Bá Viễn nhanh chóng làm quen với thân xác mới, phải nói khả năng thích ứng của anh rất mạnh, mà không chỉ Bá Viễn, khả năng thích ứng của Into1 đối với một thế giới được mệnh danh là "tận thế" đều không mấy khó khăn.

Như hệ thống đã nói, thế giới này sinh ra để dành riêng cho họ.

Sau vài ngày liên tục di chuyển, Bá Viễn rốt cuộc cũng xác định được vị trí hiện tại của bản thân, may mắn là ở không quá xa Bắc Kinh, nơi mà anh nghĩ tất cả sẽ đều tìm về khi phát hiện bọn họ bị chia cắt.

Bá Viễn mệt mỏi cắm bộ rễ xuống đất rồi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chỉ vừa mới chợp mắt, tiếng cãi cọ ồn ào đã làm anh bất đắc dĩ phải mở mắt nhìn quanh.

Mà quên.

Anh bây giờ làm gì có mắt, hoặc là có, nhưng anh vẫn chưa phát hiện ra nó nằm ở đâu trên cơ thể mình, chỉ biết rằng anh bây giờ vẫn có thể nhìn thấy.

Tiếng cãi cọ ồn ào dần dần có xu hướng chuyển thành tiếng gầm rú của động vật.

Bá Viễn cảm thấy có chút kì lạ, rõ ràng âm thanh ban đầu là tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ, chứ không phải là tiếng hú đêm của sói cùng tinh tinh như bây giờ.

Mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào khi tinh tinh gào lên một tiếng và hai con vật bắt đầu lao vào đánh nhau, Bá Viễn tò mò rón rén lại gần quan sát, rễ cây uốn lượn di chuyển không phát ra một tiếng động.

Cho đến khi bóng dáng của sói và tinh tinh hiện rõ trước mặt Bá Viễn, anh kinh ngạc phát hiện ra đó thế nhưng thật sự là hai "con người".

Người phụ nữ có đôi mắt đỏ au, trong quá trình chiến đấu, quần áo của cô ta bị xé rách, nửa thân trên hoàn toàn bại lộ trong không khí, nhưng có vẻ cả người phụ nữ và người đàn ông đều không mấy quan tâm đến vấn đề này.

Vai trái của người phụ nữ bị cắn rách một mảng, cô ta đau đớn hét lên, thế rồi con vật như trong tưởng tượng của Bá Viễn xuất hiện.

Một con tinh tinh khổng lồ nặng hàng tấn.

Người đàn ông thấy vậy cũng lắc mình biến thân, lông trên người mọc dài ra bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, bộ hàm của nó rộng đến nỗi thật sự chỉ cần một cái há mồm là có thể nuốt được một nhà ba người cô bé quàng khăn đỏ.

Một con sói xám.

Bá Viễn có chút kinh ngạc, anh biết trường hợp biến đổi dị dạng này có lẽ không chỉ xuất hiện ở một mình anh, nhưng việc có thể biến hoá qua lại giữa xác người và xác vật như vậy thì nào có từng nghĩ tới.

Tận cho đến khi hai con vật đã đi xa, Bá Viễn vẫn trầm tư suy nghĩ, những cái gai nhọn màu đỏ trên cơ thể anh dần dần thu lại, thân hình biến từ màu diệp lục trở lại với sắc tố cơ thể người, tóc đen mọc ra, những cái rễ cũng bện lại thành hình dáng đôi chân.

Bá Viễn vui vẻ phát hiện, "Thế nhưng thật sự có thể"

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro