Chương 14: Chúng ta đang ở Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhân lúc mấy cậu thanh niên vội vàng rời đi cũng trèo tường mà theo vào. Tốc độ của anh tuy không được nhanh nhẹn như người tiến hoá nhưng cơ thể dẻo dai khiến việc leo trèo cũng không mấy khó khăn.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi bọn họ kịp chạy đến, xác chết đã rải rác khắp nơi, thủ phạm là hai con chuột bạch khổng lồ cũng đã được người xử lý.

"Chuyện gì thế này, A Dương đâu?"

"Thầy ơi"

"Chị"

"Anna"

Mấy cậu thanh niên vừa mới lúc nãy thôi còn cười nói vui vẻ, giờ đây lại khóc lóc kêu gào thảm thiết trước sự ra đi của những người thân yêu.

Đó là cái giá phải trả khi bọn họ quá tin tưởng và dựa dẫm vào người khác.

Riki nhìn khung cảnh tang thương trước mặt cũng có chút không kiềm được nước mắt, không phải vì những người chết đằng kia, mà là vì thấy nhớ những đứa em nhỏ của mình.

Không biết bây giờ chúng nó ra sao rồi...

"Anh"

"Riki chan"

"..."

Riki dường như không dám tin vào đôi tai mình, một người khác còn phản ứng nhanh hơn cả anh.

"Riki, cho em ra ngoài"

Santa sau khi thoát ra ngoài thì vội vàng lao về hướng có âm thanh phát ra lúc nãy.

"Keyu...Keyu với AK..." Nhưng chỉ được vài bước nhỏ thì Santa đã ngã xuống, suốt hai ngày liền chỉ có thể đổi đi đổi lại vài tư thế, máu toàn thân không được lưu thông khiến cơ thể anh trở nên căng cứng.

Lưu Chương và Châu Kha Vũ vốn đã đang vui mừng khi thấy bóng hình từa tựa Riki ở đằng xa thì bị Santa tự dưng xuất hiện làm cho có chút giật mình, nhưng hai người rất nhanh sau đó lại vui vẻ như điên trở lại.

"Huhu anh trai của em"

"Huhu em trai của anh"

Châu Kha Vũ chạy đến đỡ Santa nước mắt nước mũi tèm nhem.

Lưu Chương cảm thấy bản thân tự dưng trở thành người dư thừa, giận dỗi đi sang kéo Riki đang ngơ ngác vào lòng ôm miết.

"Tốt quá rồi"

"Ừm" Riki cũng vòng tay ôm trở lại, nhiệt độ ấm áp của đối phương khiến anh cuối cùng cũng tin tưởng đây là sự thật.

Hình như bọn họ mới chỉ không gặp có hơn ba ngày thôi thì phải.

"Này...các cậu, các cậu cũng là học sinh trong trường phải không, tôi từng nhìn thấy cậu đi với chị ấy, chuyện gì đã xảy ra, sao lại thành ra thế này" Cậu học sinh đã ngăn Riki ngoài cổng lúc trước kích động chạy đến nắm tay Lưu Chương khóc lóc.

"..."

Lưu Chương thở dài, anh có chút không muốn nhớ lại.

"Không, không thể nào, A Dương, sao cô ấy có thể chứ"

"Tôi không hề nói đó là A Dương" Lưu Chương phản bác.

...

Hai ngày sau, Riki đúng hẹn mang theo Santa, Châu Kha Vũ, Lưu Chương và ba người tiến hoá tình nguyện nhập hội cùng nhau quay lại khu phố người Nhật cũ.

Mặc dù chuyến đi lần này không đạt được mục đích chính, nhưng đối với Riki, có thể gặp lại Lưu Chương và Châu Kha Vũ cũng đã là một niềm vui bất ngờ.

Từ miệng của mấy cậu thanh niên nọ, Lưu Chương biết được trường hợp xuất hiện dị chủng lai giữa người và động vật như anh và Châu Kha Vũ từng chứng kiến thậm chí còn chưa từng xảy ra chứ đừng nói đến việc chúng có trí thông minh và có thể trà trộn vào cuộc sống loài người như vậy.

Trong lúc Lưu Chương vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ về vấn đề này thì Riki và Santa cũng đang rất cố gắng để tiêu hoá thông tin trong câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ.

"Chúng ta đang ở Mỹ"

Mỹ...

Nơi cách Trung Quốc nửa vòng Trái Đất và cả một Thái Bình Dương.

Trường hợp xấu nhất thế nhưng lại đã ứng nghiệm.

Santa sầu đến nỗi quên luôn chuyện trở lại vào không gian của Riki để trốn tránh, thậm chí khi một lần nữa gặp lại đàn gián nọ, Santa còn một mình giết được đến bốn con.

"Wow, anh ấy thật sự không phải người tiến hoá à?" Mấy cậu thanh niên cảm thán.

Cũng trong mấy ngày này, Châu Kha Vũ dưới sự giúp đỡ của Riki đã phần nào điều khiển được dị năng của mình, tuy nhiên đôi lúc vẫn sẽ xảy ra một vài sự cố nhỏ.

"Lúc đó anh rất hoảng sợ, nếu anh không làm gì thì cả anh và Santa sẽ chết" Riki hồi tưởng lại cảm giác khi đó một chút, "Sau đó một luồng ánh sáng xuất hiện, anh nắm lấy nó, dần dần, nó đi vào trong cơ thể của anh, cùng anh hoà thành một..."

Châu Kha Vũ cố gắng nắm bắt lấy thứ cảm xúc sợ hãi vừa được Riki gợi ra, thử đưa tay lên, nắm lấy...

"A...cái quái gì thế"

Chai nước trong tay Lưu Chương đột nhiên bị một ngoại lực không rõ bóp nát.

Châu Kha Vũ nhìn anh, thử đưa tay lên một lần nữa, Lưu Chương lập tức bị nhấc ra khỏi mặt đất.

"Châu Kha Vũ, thả anh xuống"

"Em...em không biết, không phải...cái này làm thế nào?..."

"Tưởng tượng đi Kha Vũ, sức mạnh này giống như tay chân của em thôi, điều khiển nó"

"Giống tay chân, giống tay chân thôi...huhu em không làm được mà"

Rầm.

"..."

"Châu Kha Vũ, mày chết với bố"

Lưu Chương ôm lưng đứng dậy, la hét đuổi theo đòi đánh Châu Kha Vũ, Riki ở một bên chỉ biết bất lực thở dài.

Những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy xảy ra rất thường xuyên, nhưng đồng thời cũng khiến cho quãng đường tìm tới khu căn cứ quân sự của bọn họ trở nên đỡ nhàm chán hơn hẳn.

"Bọn họ đều mạnh thật đấy" Lão đàn ông cảm thán.

Ngày ấy, khoảng gần chục người còn sống sót ở khu phố người Nhật đều đồng ý theo Riki rời đi.

Quãng đường này dưới sự bảo hộ của nhóm người Riki cũng trở nên hết sức thuận lợi. Dù sao hiện tại bọn họ có đến hai dị năng giả và ba người tiến hoá, số lượng này thậm chí đã có thể tự mình thành lập nên một thế lực riêng.

Bọn họ đi bộ suốt một tháng trời, chỉ là khi còn cách khu căn cứ của quân đội khoảng 1km, hai chiếc xe tăng bọc thép mà trước tận thế không thể nào xuất hiện ở giữa thành phố lại sừng sững chắn ngang đường họ, nòng súng cũng được khởi động.

"Người tới là ai, căn cứ của chúng tôi chỉ thu nhận người tiến hoá và dị năng giả, người bình thường xin hãy rời đi cho"

Âm thanh phát ra từ chiếc xe tăng quân đội.

"Không thu nhận người thường, phải...phải làm sao bây giờ" Tiếng xì xào bàn tán vang lên, đa phần đều đến từ nhóm người ở khu phố người Nhật.

"Tất cả nghe rõ đây, tôi lập lại lần nữ..a, này, lính mới, cậu làm cái đấy...?"

Đột nhiên, một giọng nói mừng rỡ quen thuộc cắt ngang những lời hăm doạ không hề thiện chí trước đó.

"Santa, Châu Kha Vũ, Riki, AK, là mấy người phải không?"

"..."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước tình huống nhận người thân bất ngờ xuất hiện này.

Trong lúc chưa ai kịp phản ứng, một bóng người bất chấp sự ngăn cản, đẩy nắp cửa chiếc xe tăng bọc thép trèo ra ngoài.

Khi thân hình cao lớn của người kia xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt mọi người. Châu Kha Vũ là người đầu tiên sung sướng reo lên:

"Mika"

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro