Chương 13: Người tiến hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao cô biết được những chuyện này khi chưa từng ra ngoài cơ chứ" Lượng thông tin có được còn nhiều hơn những gì Riki nghĩ, anh vẫn nhớ đến người phụ nữ đã từng hỏi mình về thế giới bên ngoài trong lần đầu gặp mặt.

"Tôi không phải vẫn luôn ở đây" Người phụ nữ phủ nhận, "Tôi chỉ vừa mới tới đây tìm chồng mình vào nửa tháng trước"

Nói tới đây, khuôn mặt người phụ nữ xuất hiện chút mất mát, rõ ràng cô ta đã hối hận về hành động này của mình.

Người phụ nữ thật ra là một Nhà nghiên cứu sinh vật học khá có tiếng được chính phủ nhà nước dành đặc quyền bảo vệ và có hẳn một căn phòng của riêng mình trong khu trú ẩn của quân đội.

Nhưng chồng cô ta thì không may mắn như thế, anh ta chỉ là một nhân viên công chức bình thường mà thôi. Hai người bọn họ đều là người Mỹ gốc Nhật nên vẫn thường xuyên qua lại ở khu phố người Nhật gần trường Đại học N. Hôm ấy, khi tận thế xảy ra, chồng của người phụ nữ đang ở trong một quán cơm bình dân Nhật Bản đợi cô ta tan làm. Cũng chính vì thế mà hai người họ đã bị chia cắt.

"Chồng á?" Riki bất ngờ nhìn lão đàn ông gầy gò nhem nhuốc đằng xa.

"Không giống à?" Người phụ nữ hỏi.

Trông giống quan hệ giữa sếp và cấp dưới hơn, Riki nghĩ trong lòng như vậy  nhưng anh cũng nể mặt mà không nói ra miệng.

"Tôi đã kể đến việc mình là một Nhà nghiên cứu sinh vật học chưa?" Người phụ nữ kéo đề tài quay trở lại.

Riki lắc đầu, một lúc sau anh rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao người phụ nữ có vẻ biết nhiều như vậy.

"Vậy nên cô trốn ra ngoài để gặp chồng mình?" Nghe như câu chuyện về cô tiểu nhà giàu quyết định bỏ nhà theo chàng trai nghèo khó mà mình yêu vậy.

Mà không đúng, họ cưới nhau từ trước rồi mà, Riki lắc đầu cái mạnh, cố ngăn không cho mình tiếp tục nghĩ linh tinh.

Đó có thể nói là một quyết định rất mạo hiểm, người phụ nữ thậm chí còn không biết liệu chồng mình có còn sống hay không.

Nhưng thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn cô ta nghĩ, trải qua hơn một tháng cuộc sống phiêu bạt khiến người phụ nữ không còn dám nghĩ đến chuyện ra khỏi nơi trú ẩn nữa, may mắn là cô ta đã thật sự tìm được chồng mình, còn hai học sinh là người tiến hoá sau khi thành công hộ tống cô ta đến đây thì cũng vì không chịu được điều kiện sống cơ cực đến mức độ này mà rời đi.

"Thưa cô, nếu một ngày cô hối hận và muốn quay trở lại, hãy nhờ người đưa vật này cho chúng em, bọn em sẽ quay lại đón cô"

Người phụ nữ nhớ lại lời dặn của cậu học trò trước khi đi mà không kìm được nước mắt, số lương thực ngày ấy bọn họ mang đến chỉ đủ cho hai người ăn trong một tháng, nhưng nó lại đang phải nuôi sống tới gần chục con người nơi đây, người phụ nữ không phải thánh mẫu gì cho cam, chỉ trách bọn họ đều là những người bạn đã từng giúp đỡ vợ chồng cô ta thủa còn khó khăn ngày trước, cô ta không thể bỏ mặt họ được.

Nhưng bây giờ người phụ nữ hối hận rồi, tình yêu, tình bạn, tình thân, những thứ này đều không thể khiến cô ta sống sót trong tận thế. Cái nơi tồi tàn hay được cô ta gọi sang mồm là căn cứ trú ẩn này thậm chí còn không có được một người tiến hoá, khi gặp Santa và Riki, thật ra cô ta cũng từng có chút hy vọng, nhưng nhớ đến sự độc ác của những dị năng giả kia, cô ta không dám thử.

"Giúp tôi đi được không, làm ơn, những gì tôi biết đều đã nói hết rồi..." Người phụ nữ cầu xin, dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước giờ đây đâu còn nữa.

Lão đàn ông gầy gò có vẻ như là chồng cô ta đứng đằng xa cũng trầm mặc, lão ta chắc chắn đã nghe được hết cuộc nói chuyện của bọn họ.

Một lát sau, lão đàn ông thở dài đi tới: "Cậu, cậu là người tốt, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng thay vì dùng vũ lực áp chế chúng tôi, cậu lại lựa chọn trao đổi..."

Lão ta liên tục lập lại những câu người tốt, người tốt: "Vậy nên xin cậu, đem cô ấy đi đi, đưa cô ấy trở lại đó được không?"

"..."

Lần này đến lượt Riki trầm mặc, anh quả thật có dị năng, nhưng nó không hề có nhiều tác dụng trong chiến đấu.

"Bốn ngày" Riki quyết định.

"Nếu bốn ngày sau tôi quay trở lại, tôi sẽ đưa tất cả những người muốn theo cùng ra khỏi chỗ này"

Riki không đề cập đến việc nếu sau bốn ngày anh không quay trở lại thì sẽ thế nào, cũng không ai dám đặt câu hỏi với anh.

Anh muốn tìm cô gái và căn cứ trú ẩn được cô ấy bảo vệ cách đây 10km trong lời người phụ nữ, nếu có thể, anh muốn trao đổi một chút điều kiện với cô gái ấy, mong rằng cô có thể bảo vệ thêm cả những người ở đây nữa, dù rằng anh biết điều này có chút khó khăn.

Lão đàn ông có chút bất ngờ trước câu trả lời của Riki, anh nói là "tất cả".

Lão ta biết thứ không nên tin tưởng nhất trong tận thế là lời hứa miệng nhưng điều này lại không thể làm lão ta ngừng hy vọng.

Thật ra lý do Riki muốn tìm đến cô gái nọ không chỉ bởi vì anh muốn giúp những người ở đây, mà còn là vì cô gái ấy cũng là một dị năng giả giống anh, anh muốn tìm hiểu rõ hơn về thứ năng lực đột nhiên xuất hiện này.

Nếu cô gái thật sự không chấp nhận thu nạp thêm người, thì có lẽ Riki sẽ cân nhắc thêm về việc có nên giúp người phụ nữ trở về căn cứ trú ẩn của quân đội hay không, và còn cả những người khác nữa...

"Anh...vẫn giận đấy à?"

Một tiếng "anh" của Santa chấm dứt dòng hồi tưởng của Riki.

"Không muốn nói chuyện thì thôi, dù sao em cũng nhất quyết không ra ngoài đâu"

Riki vẫn không thèm để ý đến đứa em cứ luôn mồm độc thoại, trong khi Santa ăn không ngồi rồi mấy ngày nay, anh đã đi bộ, chiến đấu, dừng lại nghỉ ngơi và cuối cùng mới có thể vượt qua hơn 10km để đứng trước cảnh cổng Trường Đại học N bây giờ.

Lúc này trời đã vào khuya, có lẽ nên tìm chỗ nào nghỉ chân trước, ngày mai hẵng tới làm phiền bọn họ sau vậy.

"Ai?"

Tiếng quát làm Riki giật mình quay đầu lại, một cậu thanh niên đang hùng hổ đi tới đứng trước mặt anh.

Khi chỉ cách nhau khoảng chừng hai, ba mét, chính cậu thanh niên cũng giật mình không kém.

"Tôi còn tưởng là người trong trường nửa đên trốn ra ngoài, anh là ai, không phải lại là người của mấy lão già trong căn cứ quân đội phái tới nói cái gì mà muốn chiêu mộ đấy chứ, không cần đâu, chúng tôi đang sống rất tốt, bảo bọn hắn lúc trước bỏ mặc chúng tôi như nào thì bây giờ cũng vẫn cứ thế mà làm"

Riki trầm mặc nhìn cậu thanh niên da trắng mũi hếch, mấy lần muốn mở miệng ngăn lại nói tôi không phải nhưng đều không có cơ hội chen vào.

"Thế nhé, tạm biệt, mấy thằng nhóc con trên kia mở cửa cho bố nào, có đồ ăn này"

Cậu thanh niên gọi với lên cái đài quan sát tạm bợ được dựng lên phía trên cao. Nhưng đợi rất lâu cũng không có ai đáp lại.

"Đâu hết rồi" Cậu ta mất kiên nhẫn, trực tiếp trèo tường mà leo lên.

Riki bất ngờ, cậu thanh niên có vẻ như là một người tiến hoá.

"Đệt, sao chúng mày ngủ hết thế này, thấy A Dương về là yên tâm rồi đúng không, dậy mau..."

"Ui, mùi gì thơm thế, mày có món gì đấy..."

"Aizz, cho ngủ thêm tí đi, có A Dương ở đây rồi, không việc gì hết, mày cũng trốn ra ngoài kiếm đồ ăn còn gì..."

Riki nghe thấy những âm thanh cười đùa vọng từ trên xuống dưới của mấy cậu chàng, đột nhiên có chút hoài niệm về cuộc sống trước đây của mình.

"Aaaaaaaaaaaaaa"

"..."

"Tiếng...gì thế?"

"Phát ra từ phía giảng đường, nhanh, có chuyện rồi" Cậu thanh niên nọ hoảng hốt.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro