Chap 9: Khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki điều chỉnh lại trạng thái của mình, cẩn thận quan sát đôi mắt của Lưu Chương, chúng chỉ hơi đỏ một chút thôi, anh nghĩ có lẽ suy đoán của mình là sai.

Sau sự việc kia, Lưu Chương cứ ở mãi trong toilet, anh vẫn cảm thấy không khỏe lắm. Mặc dù tấm gương đã bị anh đấm cho vỡ vụn nhưng âm thanh kỳ lạ vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh nhìn vào bồn rửa mặt, khuôn mặt lập lờ trên mặt nước cứ nhìn anh đăm đăm với nụ cười rịu rạo.

Chuông lại reo, mọi người muốn gọi anh ra nhưng anh vẫn nhất quyết ngồi bên trong, anh không muốn ra ngoài đó.

"Ít nhất thì anh ấy vẫn an toàn". Châu Kha Vũ xoa dịu mọi người.

Mười phút rồi lại mười phút trôi qua, không một tiếng gõ cửa nào, không một chút tiếng động, thời gian cứ trôi, mọi thứ vẫn yên ả cho đến khi chuông báo ngày mới đến.

Lâm Mặc đến chỗ Lưu Chương xem xét. Anh ngồi co lại ở một góc, cánh tay chằn chịt vết cào xước, rõ ràng là anh tự cào cáu bản thân mình nhưng khi mọi người hỏi đến thì anh lại bảo là mình cũng chẳng nhớ.

"An toàn là được", Lưu Vũ tự nhủ.

Nhưng Lưu Chương rõ ràng là không hề ổn chút nào. Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc với cặp mắt vô cùng lạ lẫm. Bỗng dưng anh đứng bật dậy, nhanh như cơn gió mà tóm lấy cổ của Lâm Mặc bằng một tay, đẩy cậu dồn về phía tường.

Mọi người lập tức chạy đến giúp Lâm Mặc nhưng sức của Lưu Chương quá mạnh, Riki chợt suy nghĩ gì đó rồi quay về phòng, cầm lấy đèn pin rồi rọi thẳng vào mặt của Lưu Chương, anh ngay lập tức dịu lại.

Châu Kha Vũ giữ chặt lấy Lâm Mặc không cho cậu tiến về trước. Lâm Mặc biết hiện giờ Lưu Chương đang là một mối nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn bước gần đến anh.

Ánh sáng có sức sát thương rất lớn đối với Lưu Chương. Trong lúc anh còn đang hôn mê thì mọi người đã đưa anh đến một phòng kính rồi khóa lại. Căn phòng này đã xuất hiện từ lâu nhưng bị mọi người bỏ qua do không tìm thấy manh mối nào ở đó.

Lâm Mặc bỗng nhớ ra gì đó, cậu dẫn mọi người xuống tầng hầm, mở cửa rồi nói với họ rằng, "Em không nghĩ cô ta còn ở đây"

Người mà Lâm Mặc đang nhắc đến chính là người phụ nữ đó. Sau khi tìm kiếm, cậu không tìm thấy cô ta nữa, cô ta đã biến mất, manh mối để vượt ải cũng bị đứt đoạn.

Mọi người ngồi vòng quanh phòng khách thảo luận, Riki mở miệng nói ra một manh mối rất quan trọng:

"AK và cô ta...có lẽ...linh hồn của họ đã bị hoán đổi".

Ngay khi mấy lời này được thốt ra, mọi người ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Trong công viên giải trí, anh cũng bị hoán đổi linh hồn, hắn ẩn mình trong những tấm gương rồi hoán đổi thân xác với người sống, và AK..."

"Sau khi bị cô ta cào trúng, máu của ả đã hòa vào vết thương của AK, hai người họ chắc là chuyển giao từ lúc đó"

"Nhưng tại sao chứ?", Lâm Mặc ngẩng đầu lên hỏi, " Tại sao không phải là em mà là anh ấy?"

Trương Gia Nguyên nói, "vì cô ta không thể nhìn thấy, cô ta mặc định người đầu tiên mà cô ta chạm vào chính là chồng của cô ta, bởi vì chẳng còn ai khác ngoài hắn là đàn ông trong gia đình này cả"

"Theo em nghĩ, cô ta chưa thành công". Mika, người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, "AK vẫn là AK, còn người phụ nữ kia đã chết rồi. Bởi vì trong tiềm thức hiện tại của AK không phải là báo thù. Có lẽ các mảng ký ức của cả hai đang bị xáo trộn, và chúng đang có sự xung đột với nhau nên tâm trí của cậu ấy có chút hỗn loạn. Điều cần thiết bây giờ là cậu ấy phải cố gắng tìm lại được chính mình"

"Còn một điều nữa là AK đang tự làm tổn thương bản thân thay vì làm hại chúng ta", Santa bổ sung thêm.

"Nhưng...", Lưu Vũ thầm thì nói, "chìa khóa để vượt qua ải này nằm ở AK...Không được...", cậu bất chợt dừng lại.

Những người khác cũng biết cậu muốn nói gì nhưng chú ý đến tình trạng của Lâm Mặc, vẫn là không nên nói ra.

Bá Viễn vỗ vỗ lên vai Lâm Mặc nói, "Đừng lo, chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây, cả AK cũng vậy..."

"Cám ơn, Viễn ca...". Sắc mặt của Lâm Mặc trông khá tệ, cậu cũng đã đoán ra được điều mà mọi người đang muốn nói đến là gì.

Lâm Mặc cần nghỉ ngơi, trong tâm trí cậu giờ đầy chỉ toàn là Lưu Chương, nhắm mắt hay mở mắt đều là anh. Với tình trạng này thì Lâm Mặc cũng không thể đi tìm manh mối nên mọi người để cậu quay về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng thay vì quay về phòng, cậu lại đi tìm Lưu Chương.

Lưu Chương đã tỉnh lại, tay đấm lên mặt kính, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, anh không còn nhận ra Lâm Mặc là ai cả.

Nếu không có tấm kính cản trở, Lâm Mặc đã bị Lưu Chương xé thành từng mảnh. Lâm Mặc ghé sát vào mặt kính, giương cặp mắt ướt đẫm nhìn anh nhưng Lưu Chương lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ.

Lâm Mặc nhẹ nhàng chạm tay vào mặt kính, nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Lưu Chương, nước mắt cậu lại không ngừng rơi xuống.

"AK..."

Lưu Chương nhìn cậu.

"Anh không nhận ra em sao..."

Hai người nhìn nhau nhưng lại không nhận được sự hồi đáp nào, chỉ trong một đêm, họ từ người mình yêu thương nhất trở thành người xa lạ nhất.

Lưu Chương dường như cảm nhận được điều gì đó, cơn đau trong phút chốc cũng trở nên dịu đi.

Lâm Mặc chợt nhớ lại những lời mà Lưu Chương từng nói với cậu.

Anh đã mất em một lần rồi, anh không thể để mất em thêm lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro