Chap 10: Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ không biết bản thân bị nhốt ở đây bao lâu rồi, người phụ nữ thì đã biến mất, cũng không có yếu tố bên ngoài nào tác động đến họ nữa. Điểm mấu chốt để vượt ải này đều nằm ở Lưu Chương, không còn cách lý giải nào khác.

Lâm Mặc vẫn đang trông chừng Lưu Chương, còn anh thì ngồi ở một góc phòng. Hiện tại Lưu Chương đã bớt hung hãn, tuy anh vẫn giữ được chút lý trí nhưng cảm xúc thì không.

"Tại sao bà ta lại căm phẫn đến vậy?", Mika hỏi.

"Bị người mình yêu giết, gia đình hoàn mỹ bị phá vỡ. Ai lại không hận", Châu Kha Vũ đáp.

Cảm xúc nhất thời có thể nghiền nát một con người, vì vậy đừng để cảm xúc lấn át đi lý trí.

"Ông ta yêu gia đình này nhưng lại không tin tưởng vợ mình. Có khi nào chìa khóa giãi mã ải này là tình yêu không?". Không ai hồi đáp câu hỏi này của Lưu Vũ.

"Nhưng bọn mình toàn là con trai mà". Duẫn Hạo Vũ nói.

Đúng, bọn họ đều là nam nhân, không có cái gọi là tình yêu ngoài trừ tình huynh đệ.

"Không ai định nghĩa được tình yêu", Santa nói.

Chuông reo lên cùng với tiếng nhạc kỳ lạ. Tiếng khóc thút thít đã biến thành những tràn cười man rợ. Mọi người đứng bật dậy, cảnh giác nhìn quanh.

Có vẻ như Lưu Vũ đã đoán đúng.

Tiếng ầm ầm phát ra trong căn phòng, sàn nhà bắt đầu rung lắc, các mảnh vỡ rơi xuống khắp nơi, mọi người nhận ra cánh cửa đã mở từ lúc nào nhưng bên trong đó là một vùng đen sâu thẳm.

"Chạy đi, nơi này sắp sập rồi". Trương Gia Nguyên hét lên rồi chỉ về hướng cửa nhà.

Lâm Mặc chạy thẳng đến chỗ của Lưu Chương nhưng cánh cửa phòng kính đã bị khóa chặt.

Cao Khanh Trần chạy đến tóm lấy bàn tay của Lâm Mặc. Thật tốt nếu như Lâm Mặc có thể cứu được Lưu Chương nhưng tình hình hiện giờ không cho phép cậu quan tâm quá nhiều thứ.

Một vài người nữa chạy đến giữ lấy Lâm Mặc nhưng cậu vẫn vùng người lao về trước:

"Thả em ra, em không thể sống thiếu anh ấy..."

Lâm Mặc không thể kìm nén nước mắt. Cậu biết mình không thể kéo chân mọi người, nhưng cậu chỉ muốn được ở cạnh Lưu Chương mà thôi.

"Lâm Mặc...". Cao Khanh Trần giữ chặt lấy Lâm Mặc.

"Không mở được, nó bị khóa rất chặt". Bá Viễn nói trong khi cố gắng kéo mở cánh cửa.

Mặt đất rung chuyển mỗi lúc một dữ dội, căn nhà này e rằng không thể trụ được lâu hơn nữa. Bỗng Lâm Mặc nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Lâm Mặc...", Lưu Chương quỳ trên sàn nhà, một tay giữ chặt lấy cánh tay bị thương, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc. Đây có lẽ là chút lý trí cuối cùng mà anh giành lấy được, cũng không ai biết anh đã giành lấy nó bằng cách nào.

Có lẽ là tình yêu.

"Đi đi...", Lưu Chương yếu ớt nói.

Chỉ một câu nói đã khiến cho Lâm Mặc choáng váng, cứ như cậu vừa trúng phải một cú đánh thật mạnh, chỉ với một câu nói đã ảnh hưởng mạnh đến cậu như vậy.

"Đi đi và đừng ngoảnh đầu lại"

Lâm Mặc hồi tưởng lại lần ở tầng hầm, mọi chuyện không ngờ lại diễn ra giống y như vậy.

Cậu không còn vùng vằn lao người đi nữa, chỉ im lặng rơi nước mắt. Những người khác kéo cậu ra khỏi nơi đó, Lưu Chương nhìn theo cậu rồi mỉm cười.

Một đợt rung lắc dữ dội khác lại đến, trong tích tắc, tất cả đều chìm vào bóng tối đằng sau cánh cửa.

Tâm trí của Lâm Mặc lúc này chỉ toàn là câu "đi đi", đây là câu cuối cùng Lưu Chương nói với cậu nhưng cậu lại không thể trả lời anh.

Thật ra trước khi mọi người rời khỏi, Lưu Chương đã nói thêm một câu, tất cả mọi người đều trông thấy, chỉ trừ Lâm Mặc.

"Anh yêu em"

Nếu như định mệnh đã an bài cho chúng ta một cốt truyện tệ hại, vậy thì hãy trở thành một diễn viên xuất sắc nhất trong cuộc đời của mình.

Lưu Chương yêu Lâm Mặc bằng tất cả sự chân thành.

Cũng là lần cuối nói anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro