Chap 11: Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng em có tha thứ cho anh nếu anh đẩy em đi chỉ vì muốn tốt cho em?
_

Phía trước chỉ toàn là một mảng tối đen, không ai nhìn thấy gì xung quanh mình, đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn, khung cảnh vừa tối vừa lạnh.

Cơ thể của Lâm Mặc đã bị thương, cậu không thể động đậy. Cậu vô thức sờ lên tay mình, như nhắc cậu nhớ về một người đã không còn kề bên.

Nếu anh còn ở đây, em sẽ không thấy sợ hãi.

Bóng tối có thể nhấn chìm cậu nhưng trái tim cậu thì vẫn nhớ mãi về một người. Cậu nhắm mắt cảm nhận chút ấm áp còn sót lại. Giá rét làm buốt giá tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không thể chạm vào vị trí của người trong tim cậu.

Lâm Mặc tỉnh lại, lén lau đi khóe mắt ướt nhòe của mình rồi đánh thức những người khác.

Có vẻ như họ đang ở trong một khu vườn.

Khu vườn này khá rộng, có một cây liễu lớn ngay sau lưng, còn họ thì đang nằm trên một đám cỏ xanh, họ không biết mình đã đến được đây bằng cách nào. Trong trí nhớ của họ chỉ toàn là bóng đêm và...người đó.

"Nhìn kìa". Lưu Vũ chỉ tay ra phía xa nói. Những người khác nhìn về hướng Lưu Vũ chỉ. Là một biển hoa trước mặt, hàng ngàn đóa hoa đang nở rực rỡ, thật đẹp.

Chuông điện thoại reo lên và một tin nhắn từ tên áo đen hiện lên màn hình. Lần này chẳng có tin nhắn nào ngoài trừ vài bông hoa, trông có vẻ vô ích.

"Ở đây toàn là hoa với hoa, sao tìm ra được chứ? Chẳng khác nào là mò kim đáy bể." Trương Gia Nguyên than thở khi nhìn thấy ảnh bông hoa đỏ vàng trên điện thoại.

"Lâm Mặc, em có ổn không?". Cao Khanh Trần nhìn đôi mắt vô hồn của Lâm Mặc, lo lắng hỏi.

Lâm Mặc dường như không nghe thấy gì, cậu cứ nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt.

Bá Viễn bước đến vỗ về cậu nói, "Tươi tỉnh lên, AK cũng không muốn nhìn thấy em như thế này, đúng chứ?"

Giọng anh càng lúc càng nhỏ lại, những người khác cũng không biết nói gì. Bá Viễn ngẩng đầu lên trời cố ngăn không cho nước mắt rơi, sau đó lại tiếp tục an ủi Lâm Mặc.

"Cám ơn Viễn ca". Lâm Mặc đứng dậy nhìn về phía biển hoa, cậu nói: "AK thường gửi ảnh hoa hướng dương cho em nhưng lâu rồi em chưa nhìn thấy chúng. Em thấy nhớ anh ấy..."

Có những đóa hoa hướng dương trong biển hoa đó nhưng chúng lại ở khá xa.

"Đi thôi..." Santa nói.

Đây là bước đầu tiên để vượt ải. Nếu bạn không cố gắng vượt qua nỗi buồn thì chuyện vượt ải là bất khả thi. Mười con người bước đến biển hoa, bỏ lại cây liễu sau lưng đang đung đưa mình theo gió.

"Mấy bông hoa này....có thể mọc cao đến vậy à?". Châu Kha Vũ vốn đã cao rồi mà vẫn phải ngẩng đầu mới thấy được, hơn nữa chúng không chỉ cao hơn cậu một hai tấc.

"Đây là mê cung". Duẫn Hạo Vũ chạm vào một nhánh hoa, chúng cứng như đá, không thể bẽ được. Tuy lúc này chỉ có một con đường trước mặt nhưng cậu không biết sau này sẽ có bao nhiêu lối rẽ quanh co.

Màn đêm buông xuống, ai nấy đều mệt mỏi và buồn ngủ. Những bông hoa tuy rất thơm nhưng mùi lại không quá nồng. Trong ải này đang là mùa hè nên ban đêm không khí có chút mát mẻ. Mọi người ngồi tựa vào nhau, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tuy tất cả đều đang nhắm mắt nhưng có vài người thì không sao ngủ được. Lâm Mặc cảm thấy rất mệt, cậu dựa vào một góc rồi ngủ thiếp đi.

Đêm nay cậu ngủ không được sâu lắm. Cậu nằm mơ. Cậu mơ thấy được người mình yêu tặng cho mình một bó hoa hướng dương. Cậu muốn nhìn mặt người đó nhưng khung cảnh lại mờ mờ ảo ảo.

Lâm Mặc tỉnh dậy với khuôn mặt đầy nước mắt, bó hoa trên tay cũng không còn nữa.

Từng giọt nước mắt rơi lả chả xuống đất. Để không làm người khác tỉnh giấc, cậu chỉ đành cúi đầu mà kìm lại tiếng nấc, cậu thấp giọng nói:

"Hôm nay em lại mơ thấy anh. Sao anh cứ như vậy chứ? Có giỏi thì xuất hiện trước mặt em đi, đừng có mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nữa"

Nhưng nào có khả năng ấy chứ. Đến cả xuất hiện trong mơ cũng đã vô cùng khó khăn, huống hồ gì còn là người mà mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Lâm Mặc không tài nào ngủ được, lòng ngực cậu cứ đau âm ỉ, bóp nghẹn cậu đến không thở được.

Trên bầu trời có muôn ngàn vì sao, anh ở phía bên kia bầu trời, có đang ngắm nhìn vì sao như em đang nhìn không?

Nếu tinh tú có thể lắng nghe lòng tôi, xin hãy giúp tôi nhắn với anh ấy rằng tôi đang rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro