Chap 12: Đại mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ từ bỏ chính mình bởi vì sẽ luôn có ai đó nhớ đến bạn.
_

Lâm Mặc ngủ không được ngon giấc, mỗi lần chợp mắt được một chút, cậu lại nằm mơ thấy anh. Cậu cứ nhìn ngắm bầu trời sao như đang nhìn anh ở bên kia thế giới, để anh không phải cô đơn.

Khi bình minh lên, cậu lại tiếp tục chuyến hành trình. Những đóa hoa nở rộ dọc đường đi như muốn nhắc cậu nhớ về những kỷ niệm mà cậu chỉ muốn quên đi.

"Chờ chút, đánh dấu lại đã". Riki nhặt một viên đá trên mặt đất rồi cứa vài đường vào cành hoa để làm dấu.

Giải pháp tốt nhất là chia nhau ra tìm kiếm nhưng chẳng có ai dám đề xuất phương án này. Họ muốn đi cùng nhau, không một ai bị bỏ lại.

Không biết họ đã đi bao lâu và đi được bao xa nhưng có vẻ như họ chỉ đang lẩn quẩn ở đâu đó. Đi được một lúc, họ lại nhìn thấy vết đánh dấu trên cành hoa lúc nãy, thời tiết thì càng lúc càng nóng, sau vài vòng thì ai nấy đều thấm mệt.

"Chúng ta...đang đi vòng tròn". Trương Gia Nguyên giơ tay quạt quạt vài cái cho bớt nóng, cậu nhìn ánh nắng chói chan soi chiếu xuống mặt đường, tâm tình cũng trở nên kiệt quệ.

"Lậm Mặc...có nóng không?". Cao Khanh Trần nhìn Lâm Mặc đang ngồi ở một góc hỏi, Lâm Mặc nhìn anh rồi lắc đầu.

Lâm Mặc thật sự không cảm thấy nóng, nói đúng hơn là cậu cảm thấy lạnh, mỗi lúc một lạnh.Cậu vươn tay ra để ánh nắng sưởi ấm nhưng dường như đều vô dụng.

Bá Viễn chạm vào bàn tay của Lâm Mặc, lạnh, vô cùng lạnh, có vẻ như mặt trời trong tim cậu ấy cũng sắp lặng rồi.

"Em không sao chứ?". Bá Viễn cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Lâm Mặc có chút không đúng.

"Em không sao, Viễn ca". Lâm Mặc đặt tay lên vai anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh nói, nhưng Bá Viễn vẫn có chút hoài nghi.

Lâm Mặc là hạt dẻ cười, là nghệ sĩ hài nhân dân của nhóm. Mất đi người mình yêu thương thật sự đã tổn thương nặng nề đến cậu. Trạng thái tinh thần của Lâm Mặc dạo gần đây không được tốt lắm, hay nghiêm trọng hơn là có thể đe dọa đến tính mạng của cậu.

Nghỉ ngơi một lát thì mọi người lại tiếp tục lên đường, đi vòng vòng một lúc lâu thì cuối cùng mọi người cũng đã thoát khỏi mê cung.

Dọc dường đi Lâm Mặc đã nhìn thấy vài đóa hoa có gai nhọn, có lẽ là hoa hồng. Cậu không kiềm được lòng, vuốt nhẹ lên cái gai, nỗi đau nhức nhói nhanh chóng chạy dọc cơ thể cậu. Lâm Mặc nhìn ngón tay có chút đau nhức, khóe mắt cũng dần cay.

"Lưu Chương, anh đã phải chịu đau đớn đến nhường nào"

Cú sốc tinh thần khiến Lâm Mặc đứng trân người nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Cậu trông thấy chín con ngỗng đang bay trên đầu, chín bông hoa giống nhau như đúc xếp thành một hàng, chín con bươm bướm đang bay trên bầu trời...

Giữa chín bông hoa kia là hai đóa hướng dương, chúng hướng về phía mặt trời, đung đưa mình theo gió.

Con đường cứ tiến thẳng về trước nhưng lại không có điểm kết. Thời tiết cũng không còn nóng như lửa đốt, thay vào đó là những cơn gió nhẹ mát lành thổi qua.

Một giọt nước rơi xuống mũi Lưu Vũ, cậu ngẩng đầu nhìn những đám mây đen trên bầu trời, có lẽ mưa sẽ sớm đổ xuống thôi.

"Sắp mưa sao?". Mika cũng cảm nhận được điều đó, những giọt nước nhỏ giọt rơi xuống đầu. Quả thật đã mưa rồi.

"Nhìn phía trước kìa". Duẫn Hạo Vũ chỉ tay về thứ trông giống như là một cánh cửa ở trước mặt. Nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ nhìn thấy được những gai nhọn mọc xung quanh cánh cửa đó.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh dần, cả một bức tường hoa vững chắc cũng bị quật ngã rạp xuống đất. Mọi người tăng dần tốc độ, gió cứ thế táp vào mặt họ khiến họ không tài nào mở mắt nỗi.

Khi đến nơi, họ trông thấy một cánh cửa đầy gai nhọn, phía sau là một khu rừng gai rộng lớn, một bảng thông báo chỉ vỏn vẹn một dòng:

Tôi lạnh quá. Có thể ôm tôi một cái được không?

Gió mạnh khiến mọi người không thể đứng thẳng người dậy. Họ đột nhiên kinh hãi khi nhìn thấy cây liễu phía xa kia đang hóa thành một màu xám tro rồi đỗ xuống, những đóa hoa gần đó cũng dần héo úa, rệu rã.

"Chậm một chút nữa thì thứ biến thành tro có lẽ là chúng ta". Châu Kha Vũ nhảy lên bục cao, kéo tay mọi người lên. Không gian bên trong cánh cửa không rộng lắm và phía cuối chỉ toàn là bóng đêm. Khi Châu Kha Vũ chạm vào đó, anh dường như không thể cử động được.

"Lâm Mặc đâu?". Sau khi Santa được kéo lên, anh quay người lại định kéo người cuối cùng là Lâm Mặc lên nhưng lại không tìm thấy Lâm Mặc.

Lúc này, Lâm Mặc đang chậm rãi đi về phía những cái gai nhọn, cậu liếc nhìn những đồng đội rồi bứt lấy một nhánh gai.

Thật ra Lâm Mặc đã đoán ra được rằng sẽ chỉ có chín người trong số bọn họ có thể đi qua cánh cửa gai mà thôi, manh mối để mở cửa chính là những chiếc gai nhọn này.

Có lẽ chúng ta sắp phải chia xa rồi, em sẽ đi tìm Lưu Chương, đừng lo lắng cho em.

Siết chặt nhánh gai vào lòng, máu tuôn ra khắp ngực cậu, những chiếc gai nhọn được thấm đầy dòng máu nóng, một tia sáng phát ra từ nhánh cây, và rồi cánh cửa ngay lập tức được mở ra, mọi người dần dần biến mất.

Những chiếc gai sắt lạnh uống máu của Lâm Mặc mà dần lớn lên, chúng chậm rãi vay quanh lấy cơ thể của cậu, cho đến khi dòng máu ấm ấy cạn khô, chúng cũng nuốt chửng cậu vào màn đêm.

Lâm Mặc lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hỏi cậu có đau không, câu trả lời tất nhiên là có. Nhưng nếu hỏi tại sao cậu lại không chịu buông ra, cậu sẽ trả lời rằng

"Anh ấy còn đau hơn tôi gấp nhiều lần, anh ấy cũng đâu có buông"

Trong suy nghĩ của Lâm Mặc, chết chẳng có gì đáng sợ, bởi vì đối với người tốt, chết chẳng qua cũng chỉ là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro