Chap 13 : Cánh cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đối với cậu ấy, đây chưa hẳn là một việc xấu, ít nhất thì cậu vẫn có thể ngắm nhìn mặt trời lên cao một lần nữa.

....

Bóng tối bao trùm lên tất cả mọi thứ. Họ không biết khi nào thì mình mới có thể tỉnh dậy. Chỉ có vỏn vẹn 9 người trong bóng đêm nhưng bọn họ đâu phải chỉ có 9 người.

Là bình minh sao?

Chút ánh nắng từ từ len lỏi vào phòng, bình minh đã đến rồi, Lưu Vũ tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức, thậm chí chúng còn tệ hơn lần trước rất nhiều.

Bỗng dưng cậu nhớ ra gì đó, liền tỉnh táo tìm kiếm xung quanh mình.

Lần này, cậu đã bị chia cách với mọi người.

Cổ tay cậu chợt phát sáng và cả lớp tuyết dưới đất cũng dần sáng lên, Lưu Vũ cào đi lớp tuyết trên bề mặt đất và tìm thấy một viên đá ở phía dưới, nhưng viên đá này thì có tác dụng gì chứ. Điện thoại của cậu chợt reo lên:

Nhiệm vụ: Ngọc bảo

Ký ức cuối cùng hiện về trong tâm trí cậu, lần đó cậu đã phải bỏ mạng vì viên ngọc bảo này, cậu cố gắng nhớ lại sự xuất hiện của thứ ánh sáng phát ra từ viên đá, nhưng nếu tìm kiếm hết khu này thì chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Cậu nhớ lại giây phút cuối cùng của mình trước khi biến mất bên cạnh những người đồng đội, mắt cậu dần ướt nhòa.

Tạm khóa lại ký ức đau buồn, Lưu Vũ đi theo chỉ dẫn từ ánh sáng trên cổ tay. Cậu xua đi lớp tuyết dày tiếp tục tìm kiếm, đây chẳng phải là viên ngọc bảo trong ngôi đền cổ lần đó sao. Cậu nhặt nó lên, nó phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ khiến cậu chói mắt và rồi tất cả các viên ngọc khác bỗng dưng hợp lại thành một thể, tạo nên một cánh cổng xuất hiện giữa hư không.

Cậu biết điểm cuối chỉ toàn là bóng tối và nếu như đồng đội của cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị nhốt lại trong bóng tối mãi mãi. Nhưng cậu vẫn chọn bước vào, cậu biết nhiệm vụ lần này khá đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Cậu hy vọng không ai gặp chuyện gì bất trắc, cậu hy vọng có thể cùng mọi người thoát khỏi nơi này.

Lưu Vũ tự chế giễu với suy nghĩ ngây thơ của mình, cậu lắc đầu lấy lại tinh thần rồi chậm rãi bước vào trong.

...

"Đây là đâu...". Đầu của Trương Gia Nguyên cũng đau nhói lên từng hồi , cậu khó khăn chống một tay xuống đất nhằm nâng cơ thể mình đứng dậy. Sự choáng váng này khiến cho cậu không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được lớp tuyết đang bao phủ lấy cơ thể mình.

Trương Gia Nguyên muốn đứng dậy nhưng cơn đau vội kéo đến khiến cậu đỗ quỵ xuống đất. Cậu ngó nhìn xuống vết thương dưới chân chợt nhớ đến trong trò chơi lần trước, cậu cũng bị thương y hệt thế này.

Không còn cách nào khác cậu đành chầm chậm bò về phía trước, từng chút từng chút di chuyển cơ thể nặng nề của mình. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, bông tuyết rơi đầy trên mái tóc của cậu.

"Châu Kha Vũ, anh đang ở đâu...". Trương Gia Nguyên dần cạn kiệt sức lực, cậu cứ thế nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, cái lạnh cắt da cắt thịt xâm nhập vào từng tế bào, cậu thật sự rất mệt, cậu muốn ngủ nhưng cậu cũng ý thức được rằng một khi nhắm mắt lại, có thể cậu sẽ không thể quay trở về nữa.

Nhưng cậu quả thật đã mệt lắm rồi, cậu không thể khống chế được cơn buồn ngủ đang âm thầm kéo đến, cậu không thể lừa gạt chính mình thêm nữa.

Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng hiện tại sự ấm áp thân thuộc đang bao phủ lấy cơ thể cậu. Thật ấm áp. Cậu khó khăn hé mở mi mắt, một nhân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

"Gia Nguyên, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa". Trương Gia Nguyên lập tức tỉnh dậy, người trước mặt không ai khác chính là Châu Kha Vũ. Cậu ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có nước mắt rơi mãi không ngừng.

Châu Kha Vũ như hiểu được Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, vội an ủi cậu:

"Đừng nghĩ gì hết"

Thật ra, Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ về điều đó, ngay chính anh cũng chưa thể quên được, anh cũng chỉ có thể an ủi cậu như vậy thôi.

Châu Kha Vũ đã giúp Trương Gia Nguyên băng bó lại vết thương ở chân. Họ nhớ ra việc cần làm hiện giờ là hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu. Trương Gia Nguyên mở điện thoại lên và đọc tin nhắn mà tên áo đen gửi đến.

Còn nhớ đến cánh cửa lần trước hai người đã không thể đóng lại không?

Ký ức ngay lập tức ùa về trong tâm trí họ. Tuy cánh cửa đó đã bị phá hỏng nhưng họ thật sự đã không thể khép được nó. Quay trở lại với hiện tại thì cánh cửa đá này giống y hệt cánh cửa đã từng xuất hiện trong trò chơi lần trước. Vẫn là cái hố đen sâu thẳm phía bên trong cánh cửa, nhưng lần này, họ bắt buộc phải đóng nó lại.

Trương Gia Nguyên khó khăn đứng dậy, áp bàn tay của mình lên cánh cửa cố gắng đẩy thật mạnh mặc cho vết thương ở chân đau như bị ngàn vết dao đăm. Hai người họ ra sức đẩy, Trương Gia Nguyên nhắm nghiền đôi mắt lại chịu đựng dòng điện từ cánh cửa đang truyền vào cơ thể.

Cánh cửa đã bắt đầu di chuyển nhưng khi nó sắp được đóng lại thì Châu Kha Vũ đã đẩy thật mạnh. Hố đen bên trong cánh cửa bất ngờ phát ra một lực tác động cực lớn. Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy Trương Gia Nguyên sang một bên, còn anh thì bị hất tung ra xa, văng vào một thân cây ở gần đó. Lực tác động mạnh đến nỗi thân cây cũng bị hư hại ít nhiều. Châu Kha Vũ phun ra một ngụm máu, anh muốn đứng lên nhưng lực bất tòng tâm.

"CHÂU KHA VŨ!". Trương Gia Nguyên bị đẩy vào một đống tuyết kế bên, cậu ngồi dậy rồi lảo đảo chạy đến, máu từ vết thương thấm qua lớp băng vải, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng. Tên áo đen gửi đến một bức ảnh chụp vị trí của chánh điện.

"Em sẽ cõng anh đi, chỉ cần chúng ta qua được cánh cửa đó, anh sẽ không sao đâu..." Trương Gia Nguyên đã dùng hết sức lực của mình để cõng Châu Kha Vũ đến địa điểm được gửi đến.

"Anh đừng lo gì cả...". Trương Gia Nguyên cố gắng bước đi thật nhanh, liên tục lập đi lập lại một câu duy nhất.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thầm nghĩ:

Xin lỗi Gia Nguyên, lần này...làm em thất vọng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro