Chap 14: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết cứ rơi, những bông tuyết lạnh cóng như đâm vào da thịt nhưng Trương Gia Nguyên dường như không cảm thấy gì cả, có lẽ vì được hơi ấm của người trên lưng truyền đến.

Chấn thương ở chân của cậu càng lúc càng nghiêm trọng, lớp vải băng không biết đã thấm đẫm máu từ lúc nào, nhưng Trương Gia Nguyên không quan tâm, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải mau chóng rời khỏi đó.

Hơi thở của người trên lưng càng lúc càng nặng nhọc. Châu Kha Vũ biết bản thân không thể trụ lâu hơn được nữa. Lực tác động lúc nãy đã làm anh gãy vài cái xương sườn. Mỗi nhịp thở như muốn lấy mạng anh vào lúc này.

Anh tựa đầu mình lên vai của Trương Gia Nguyên mà nhìn trộm cậu, để rồi chính anh bị khuôn mặt đáng yêu đó làm cho bật cười, anh muốn tận dụng tốt cơ hội cuối cùng này.

"Nguyên Nhi". Châu Kha Vũ lên tiếng, anh muốn trò chuyện cùng cậu nhưng Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng cắt ngang lời anh, "Đừng nói gì hết. Cố mà gắng gượng cho em"

"Anh cao chi dữ vậy không biết...". Chân của Châu Kha Vũ sắp chạm xuống đất luôn rồi, Trương Gia Nguyên vừa hít người lên vừa nghĩ, người thì mỏng manh mà nặng phải biết.

"Nguyên ca thật tốt".

"Tất nhiên rồi". Trương Gia Nguyên không suy nghĩ nhiều liền đáp, chân cậu đang rất đau.

"Có một vài tin đồn trên mạng nói rằng chúng ta đang yêu nhau nhưng cả hai chúng ta đều là nam, như thế có ổn không?"

"Xì. Nói cho anh biết nè Châu Kha Vũ. Em đã ở cùng anh bao lâu rồi, dù là nam hay nữ, em cũng chỉ thích anh thôi". Trương Gia Nguyên nói thật lòng mình, giọng nói kèm theo chút run rẩy.

"Nguyên Nhi"

"Hả?"

"Em thật đẹp"

"Sau này vẫn còn thời gian cho anh ngắm dài dài"

Tuyết lại rơi, Trương Gia Nguyên rùng mình run lên, còn Châu Kha Vũ đã dần mất đi cảm giác, anh không cảm thấy lạnh nữa hay nói cách khác cơ thể anh cũng đang dần lạnh đi.

"Gia Nguyên, thả anh xuống rồi đi đi"

"Không. Trừ khi em chết, em mới thả anh đi"

Trương Gia Nguyên biết thời gian không còn nhiều, cậu cố gia tăng hết tốc độ để chạy nhưng cuối cùng vẫn là không thắng nỗi thời gian.

"Kha Vũ? Châu Kha Vũ?". Trương Gia Nguyên không cảm nhận được người phía sau, cậu vội vàng thả Châu Kha Vũ xuống, để anh tựa người vào một thân cây. Anh từ từ đưa tay mình chạm lên má cậu.

"Gia Nguyên, anh muốn được tiếp tục dõi theo em"

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào khóc, cậu không muốn để anh nhìn thấy khía cạnh này của mình nhưng cậu lại không nhịn được.

"Gia Nguyên, anh sắp rời khỏi đây rồi, sắp không được nhìn thấy em nữa". Châu Kha Vũ vuốt ve gò má của Trương Gia Nguyên, từ từ nhắm mắt.

Thấy người mình yêu chết đi nhưng bản thân lại không làm được gì. Trương Gia Nguyên không thể kiên cường được nữa, cậu ôm lấy Châu Kha Vũ mà òa khóc nức nở.

"Châu Kha Vũ, tim em đau lắm, sao anh không đến mà dỗ dành em? Châu Kha Vũ, anh có nghe thấy không hả?"

Ký ức rồi sẽ dần bị lãng quên theo thời gian, nhưng còn những thứ vốn đã khắc sâu vào tim thì sao?

Trương Gia Nguyên khóc đến lã người, cậu muốn tiếp tục cõng Châu Kha Vũ tiến về trước nhưng ngay cả đứng dậy cậu cũng cảm thấy khó khăn.

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy Châu Kha Vũ vào lòng, có lẽ làm như vậy sẽ giúp cậu ấm lên một chút, cố níu lấy chút ấm áp còn xót lại trong trái tim. Dần dần cậu cũng không còn thấy lạnh nữa nhưng cơn buồn ngủ lại vội vàng kéo đến.

Lần này cậu cũng không cố ép bản thân nữa, buồn ngủ thì ngủ thôi. Cậu dựa vào Châu Kha Vũ, chậm rãi nhắm mắt.

Tuyết vẫn cứ rơi, từng chút từng chút bao phủ lấy cơ thể hai người nhưng đôi bàn tay kia vẫn đang đan chặt vào nhau.

Trương Gia Nguyên là một kẻ nhát gan, rõ ràng đã thích lâu như vậy nhưng lại không dám hé nửa lời.

Em đã chọn yêu anh theo cách này.

Ở một thời không nào đó, không ai có thể chia cắt chúng ta.

Cơ thể hai người họ dần dần bị tuyết bao phủ, hóa thành một bức tượng bằng tuyết ở dưới góc cây.

Thấy không?

Chúng ta đều yêu nhau theo cách tuyệt vời nhất.

Châu Kha Vũ, hình như em lại nhìn thấy anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro