Chap 15: Tình yêu giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ngốc nghếch trên đời là yêu thầm ai đó, còn điều ngốc nghếch nhất là song phương thầm mến nhưng chẳng ai phát hiện ra.

"Anh yêu em hay em yêu anh" – 3 từ thẳng thắn đến trực tiếp này có mấy ai dám nói thẳng ra đâu chứ, bao gồm cả hai người đang chìm trong màn tuyết kia, hay bất kể những cặp đôi đang yêu nào đó.

Châu Kha Vũ, em vẫn chưa được nghe anh nói ba tiếng "Anh yêu em".

...

"Khó chịu quá...". Một cảm giác ấm nóng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, Trương Gia Nguyên mở mắt nhìn mọi thứ đã được khôi phục về dáng vẻ ban đầu, những đóa hoa đang nở rộ khắp nơi.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt ngồi bật dậy, tự tát mình một cái thật mạnh, vết thương trên chân của cậu đã bớt đau. Khung cảnh lạnh lẽo của mùa đông đã biến mất, nơi này hiện giờ rất ấm áp.

Trương Gia Nguyên nhìn sang bên cạnh, Châu Kha Vũ không còn ở đó nữa, chỉ còn mỗi mình cậu nơi này.

"Thay vì để em sống một mình, sao không để em đi cùng anh". Trương Gia Nguyên nhìn mảng cỏ trống trải bên cạnh mình, vô hồn nhìn xa xăm nhưng thật ra cậu chỉ là đang nhớ về một người đã khắc sâu trong tim.

Chân tay cậu đã bớt đau nhưng cậu vẫn không thể bước đi nổi, còn vị trí cánh cửa chánh điện kia cũng đã biến mất. Vào lúc này, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Gia Nguyên, em tỉnh rồi, em có ổn không?"

Là Bá Viễn!

Trương Gia Nguyên xoay người nhìn Bá Viễn đang đứng trước mặt mình. Trương Gia Nguyên dường như đã phải chịu đựng rất nhiều, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Bá Viễn đến gần cậu nói, "Anh biết em đang rất buồn. Lúc anh đến, tuyết vẫn còn rơi. Cho đến khi..."

Bá Viễn đã hoàn thành xong nhiệm vụ và đến được đây. Anh tìm thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên hơi thở yếu ớt ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, có lẽ vì vậy mà cậu vẫn còn sống.

Anh muốn di chuyển xác của Châu Kha Vũ nhưng một ánh sáng lóe lên bao phủ lấy cơ thể cậu, tuyết bắt đầu tan đi, sông bắt đầu chảy, mọi thứ như được tái sinh.

Khung cảnh mới đẹp làm sao. Gió xuân thổi qua những đám mây xua tan đi đám sương mù, mặt trời rạng rỡ trên cao, lan tỏa sự ấm áp và rực rỡ xuống khắp mặt hồ.

Anh cứ như đang xem một bộ phim chiếu chậm, mọi thứ cần được cảm nhận bằng cả trái tim. Nhưng khi bộ phim kết thúc, Châu Kha Vũ cũng tan biến theo ánh mặt trời.

Mọi thứ diễn ra quá đỗi quen thuộc, đây cũng chẳng phải lần đầu anh chứng kiến. Trương Gia Nguyên vẫn ngồi tựa người sang một bên nhưng người làm điểm tựa cho cậu đã không còn ở đó nữa.

Em yêu anh theo cách tốt nhất mà em có thể trao, chỉ tiếc rằng em không thể nói ra điều đó, hy vọng anh sẽ cảm nhận được nó.

Bá Viễn an ủi đứa em nhỏ đang nghẹn ngào, nhưng Trương Gia Nguyên không có ý định sẽ nín khóc.

"Châu Kha Vũ, anh không phải người..." Trương Gia Nguyên khóc mỗi lúc một lớn, Bá Viễn cũng không ngăn cậu, bởi vì chính anh cũng không kìm được nữa rồi.

"Viễn ca, Gia Nguyên!". Những bất ngờ luôn đến một cách không lường tới nhất. Mika băng qua cánh đồng cỏ, tiến về phía Bá Viễn và Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha...." Mika đã kịp nuốt xuống mấy chữ cuối cùng. Anh hiểu rõ chỉ có một người duy nhất có thể làm cho Trương Gia Nguyên khóc nức nở như thế, và có lẽ người đó cũng đã không còn nữa rồi.

Bá Viễn nuốt nước mắt vào trong, lắc đầu ra hiệu với Mika. Mặc dù anh đã dự liệu từ trước nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác nhói đau khi lắng nghe mọi chuyện đã diễn ra.

Hai người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, cố gắng xoa dịu cậu nhưng họ lại là người không thể ngăn được nước mắt của chính mình.

Con người thật kỳ lạ. Khi họ làm sai, họ sẽ không nói lấy một lời nhưng khi nghe những lời an ủi, họ lại không thể ngừng khóc.

Quá khứ - không thể quay trở lại

Tương lai - nỗi đau vẫn sẽ kéo dài

Em vẫn nhớ về những ngày ta còn nhau, vui vẻ, hạnh phúc, mất mát, những nỗi buồn và những đau thương.

Châu Kha Vũ, em rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng...

"Mika, sao em tìm ra chỗ này?", Bá Viễn hỏi.

"Em nghe được tiếng ai đó khóc, sau đó theo đến tận đây"

"Vậy thì chắc là của bọn anh rồi"

"Bởi vì tiếng khóc quá đỗi bi thương, thậm chí nếu không phải là gợi ý, em vẫn sẽ đi về hướng đó để xem thử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro