Chap 16: Bom hẹn giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời ơi, ông không nhìn thấy tôi yêu anh ấy thế nào sao...

_

"Khi anh đến thì tuyết vẫn còn rơi". Bá Viễn kể lại cho Mika.

"Thật hả? Sao nó tan nhanh vậy?". Mika nhìn quanh nhưng xung quanh trông chẳng giống là đã từng có tuyết phủ dày chút nào cả.

"Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa nó nữa...". Bá Viễn ngước nhìn bầu trời, những đám mây vừa gần lại vừa xa.

_

"Đây là đâu..." Đây không phải lần đầu Riki phải hứng chịu cơn đau này, anh chầm chậm mở mắt, đôi mắt anh cơ hồ có chút cô độc.

Anh không ở cùng chỗ với những người khác. Nơi này không có dấu hiệu của sự sống, chết chóc và hoang tàn, những tán cây héo úa và một bầu trời xám tro.

Những xác chết nằm rải rác khắp nơi, không rõ là xác người hay là xác của động vật. Trong lúc đang hoang mang thì anh chợt nhớ đến người vẫn luôn ở cạnh anh.

"Santa?" Riki theo bản năng tìm kiếm Santa. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên nền đất, mặc dù người đó ở khá xa nhưng anh chắc chắn người đó chính là em ấy. Làm sao mà anh có thể không nhận ra người mà mình yêu được chứ. Anh dùng hết tốc lực chạy về hướng cậu nhưng anh bất ngờ va phải thứ gì đó.

Anh đưa tay mình chạm vào thứ trước mặt, một bức tường vô hình, không có điểm kết. Hai người họ cứ thế bị chia cách nhau gần 10 mét.

Riki im lặng nhìn Santa, dù cho anh có cố gọi thế nào thì cậu cũng không thể nghe được, bây giờ anh chỉ mong Santa sớm tỉnh lại thôi.

Thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng Santa cũng tỉnh lại. Khi hai người họ nhìn nhau, bức tường vô hình bỗng hiện lên một cái đồng hồ đếm ngược nhưng nó vẫn chưa được khởi động.

Bức tường vô hình dần mỏng đi, hai người có thể tiến về phía nhau nhưng vẫn còn khoảng cách nhỏ, cứ như hai người họ đang ở mặt trước và mặt sau của gương vậy, họ có thể nhìn thấy nhau nhưng mãi không thể nào chạm tới.

Khi hai người họ cách nhau đủ gần, đồng hồ trên tường bắt đầu đếm ngược nhưng tốc độ đếm ngược của nó rất chậm.

Tuy cách nhau rất gần nhưng họ vẫn không thể nghe được tiếng nói của nhau, chỉ đành dùng khẩu hình miệng để nói với người kia. Thời gian cứ trôi ngược đều đều và rồi một tia sáng từ phía xa bắn thẳng vào gò má của Riki, nhưng nó lại không thể xuyên qua bức tường vô hình để chạm tới Santa.

Tia sáng vuột tới khá nhanh, xẹt một cái, không ai kịp nhìn thấy. Một bên má của Riki đã bị trầy một vệt dài, vết thương tuy không sâu nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy nhức nhói.

Lúc nãy tia sáng chỉ chạm được một góc mặt nhưng lần tới có lẽ sẽ không may mắn như vậy nữa, rất có thể nó sẽ xuyên thẳng qua người anh.

Đồng hồ bỗng chạy nhanh hơn trước, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều thời gian, đủ lâu để tia sáng giết chết một ai đó.

Nguồn sáng dường như không hướng về phía của Santa. Lượt thứ hai, một bên cánh tay của Riki bị rạch một đường, lần tới, biết đâu lại nhắm vào một thứ đang đập trong lòng ngực trái.

Santa ở đầu bên kia tuyệt vọng nhìn người mình yêu đang chết dần chết mòn.

Đồng hồ đếm ngược càng lúc càng nhanh, bàn tay của Riki bỗng xuyên qua bức tường mà chạm tới Santa. Hai người họ nắm chặt lấy tay nhau. Riki ngẩng đầu, miệng không thốt ra tiếng mà nói với Santa:

"Đừng qua đây..."

Kim đồng hồ xoay ngược vòng quanh, Riki buông bàn tay mình ra, mấp máy môi nói

"Đó...là tốc độ của nhịp tim...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro