Chap 8: Hắn còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình tìm thấy mẹ ở khắp nơi"

Mấy dòng này khiến bọn họ nỗi hết da gà, không phải quá rõ ràng là bà ta đã bị chặt xác sao.

"Đứa nhỏ này thật đáng thương...", Cao Khanh Trần nói. Đứa nhỏ này đã bị cha nó giết hại chỉ bởi vì đã vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình.

Mọi người từ các phòng khác cũng đã quay trở lại, kết hợp với những thông tin mà họ tìm được, toàn bộ câu chuyện cuối cùng cũng được phơi bày.

_

Đây vốn là một gia đình hạnh phúc. Người chồng có công việc ổn định, có vợ đẹp con ngoan. Bé gái thích hội họa, nhưng không vẽ thế giới này, nó vẽ nên những câu chuyện cổ tích trong tim nó.

Người chồng bị hiếm muộn nhưng người vợ lại đột nhiên mang thai. Người chồng luôn giữ hình bóng của người phụ nữ khác trong lòng nhưng lại bị bắt ép phải sống một cuộc sống thế này, và rồi hắn vô tình nhìn thấy que thử thai của vợ mình.

Áp lực công việc lâu ngày cùng với sự bất lực khi sống dưới đáy xã hội, thêm cả vụ việc này như châm ngòi cho một vụ nổ trong lòng hắn. Cơn nóng giận xóa nhòa mọi lý trí, ý đồ giết người nhen nhóm trong tim gã.

Chính sự bồng bột nhất thời này đã phá hủy tất cả mọi thứ và cũng đã hủy hoại chính bản thân hắn nữa. Sinh mệnh bé nhỏ trong bụng cô ấy chẳng có tội tình gì, cũng buộc phải ra đi cùng mẹ. Cuối cùng hắn cũng biết được sự thật và chọn cách tự xác để kết thúc mọi thứ.

_

"Vậy người phụ nữ kia ắt hẳn là người vợ được nhắc đến". Lưu Vũ nói.

"Cô ta không còn là con người nữa, mà là ma", Châu Kha Vũ nói.

"Cô ta đến là để báo thù...", Santa nói xong thì mọi người cũng im bặt. Santa ngẩng đầu lên nói, "cô ta muốn giết chồng mình..."

"Nhưng hắn ta đã chết rồi", Mika khó hiểu nói, "dù cho cô ta có tìm thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tìm ra được"

"Anh nghĩ...", Bá Viễn khó khăn nuốt nước bọt nói, "cô ta đang tìm ai đó trong chúng ta"

_

Lưu Chương bỗng cảm thấy đau đầu, cơn đau khiến anh không đứng dậy nỗi. Anh mệt mỏi ngồi xuống giường, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Lâm Mặc bị dáng vẻ của Lưu Chương làm cho sợ hãi, cậu đặt bàn tay đã lạnh buốt lên trán anh.

Cảm nhận được bàn tay trên trán mình, cơn đau của Lưu Chương cũng dần dịu đi. Anh cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, ngay khi anh bình tâm lại thì mọi người cũng đã quay trở về phòng.

"AK em ổn chứ?", Riki nhìn người nhợt nhạt kia hỏi.

"Em ổn". Lưu Chương ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái.

"Paipai, ra đây". Cao Khanh Trần đứng ở cửa phòng gọi Duẫn Hạo Vũ.

"Sao thế ca?", Duẫn Hạo Vũ đóng cửa lại hỏi.

Cao Khanh Trần nhìn cậu nói, "Em có nhớ AK đã từng nói là người phụ nữ đó không thể nhìn thấy không?"

"Nhớ, nhưng sao?". Vừa nói xong, Duẫn Hạo Vũ chợt nhận ra rằng bà ta chỉ gặp được mỗi AK, cậu ngay lập tức hiểu ý của Cao Khanh Trần.

"Ý của anh là...AK đã bị bà ta...". Duẫn Hạo Vũ càng lúc càng thấy sợ, Cao Khanh Trần khẽ gật đầu nhìn về cửa phòng.

Đêm nay chắc hẳn sẽ khác với mọi hôm.

"Mọi người cứ thảo luận đi, em đi vệ sinh một lát". Lưu Chương ngồi dậy rồi rời đi. Thực ra anh không muốn đi nhưng cơ thể anh càng lúc càng khó chịu, mỗi lần đau đầu, anh lại không thể nhìn thấy ai cả.

Anh lấy lại bình tĩnh, mở vòi nước rửa mặt. Khi anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đôi mắt trong gương đã trở nên đỏ ngầu.

Anh giật mình, nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào anh rồi nhếch mép cười. Lưu Chương đấm vỡ mặt gương, mọi thứ chợt biến mất.

Mọi người nghe thấy tiếng động thì mở cửa nhìn vào, chiếc gương thì vỡ tan tành trước mặt còn tay Lưu Chương thì thấm đẫm máu.

"AK, em có sao không?", Mika lo lắng nói.

Lưu Chương không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, chỉ khẽ gật gật đầu, bảo họ đừng di chuyển, anh thầm thì nói, "Có thứ gì đó rất lạ vừa mới xuất hiện trong gương..."

"Em dường như đã nhìn thấy chính mình, nhưng lại không phải là em..."

Mọi người không ai hiểu gì, chỉ có Riki im lặng nhìn xuống, đưa tay nhặt lấy một mảnh gương vỡ trong tay.

"Gương?"

"Một tôi khác..."

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn Lưu Chương đầy kinh hãi, anh mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu, rồi lại nhìn vào mặt gương, anh nói

"Hắn...vẫn còn sống sao?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro