Chap 7: Vẫn chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Lâm Mặc như có ai đó bóp chặt. Ý anh là gì? Em có ổn không hả? Còn bản thân anh thì sao? Lâm Mặc rất muốn hỏi ngược lại anh nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lưu Chương, lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong.

Lưu Chương ngồi dậy, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở tầng hầm.

Anh liên tục bảo Lâm Mặc chạy đi, người phụ nữ kia không thể nhìn thấy gì chỉ có thể mò mẫm mà đi về phía trước. Khi Lâm Mặc ra khỏi nơi đó, ả ta điên cuồng lao về hướng Lưu Chương đang đứng, dùng một tay bóp chặt cổ anh, còn tay kia thì ghì chặt lấy cánh tay của cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lưu Chương hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ diện mạo của người kia.

Không đáng sợ như anh đã tưởng tượng, có một vết sẹo trên má trái của ả, ẩn sâu trong cặp mắt hằn lên từng tia máu kia là một nỗi u buồn nhưng sức của ả lại cực kỳ lớn, ả ghì chặt lấy Lưu Chương.

Máu anh đã đổ.

Chiếc cổ bị ả bóp chặt đến không thở nỗi, còn cánh tay kia thì bị móng tay ả ghim sâu đến rỉ cả máu, đau đớn như bị dao đâm.

Ả ta nhe hàm răng nanh sắc nhọn của mình như muốn cắn vào cổ của Lưu Chương nhưng chưa kịp chạm đến thì chuông báo hiệu đã vang lên, ả ta thả Lưu Chương ra rồi nhanh chóng rời khỏi đó, trong nháy mắt biến mất vào trong bóng tối.

Lưu Chương dần mất đi ý thức ngay sau đó, chuyện gì xảy ra tiếp theo anh cũng không còn nhớ.

"Lâm Mặc, em ở đây với Lưu Chương đi". Lưu Vũ đề nghị và mọi người đều gật đầu tán thành.

"Ừ, được rồi, mọi người đi đi, chú ý an toàn". Lâm Mặc nhìn mọi người rời khỏi phòng rồi đen mặt quay sang nhìn Lưu Chương.

...

"Anh đến phòng của đứa nhỏ à?". Châu Kha Vũ chỉ tay vào một căn phòng rồi hỏi.

"Không. Chúng ta cùng vào xem đi". Cao Khanh Trần nói.

"Paipai, Viễn ca và em sẽ sang phòng đối diện, nếu có chuyện gì thì la to lên nhé". Trương Gia Nguyên nói, sau đó hai nhóm chia nhau ra hành động.

"Tối quá vậy...". Bá Viễn nói, khi anh định quay lại tìm đèn pin thì đèn sáng, anh xoay người nhìn thì thấy Duẫn Hạo Vũ đang tựa người vào tường, một tay ấn lên công tắc đèn.

"Hoàn mỹ". Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm.

Nơi đây là thư phòng nhưng lại không có nhiều giá sách, nên hiển nhiên cũng không có nhiều sách, mọi thứ đều lộn xộn, không gian lại không được lớn lắm, có mỗi cái bàn được đặt ở trung tâm và một cái máy tính được đặt ở đó.

"Liệu có thứ gì trong máy tính không?". Duẫn Hạo Vũ muốn mở nó lên nhưng máy tính lại được cài mật khẩu. Trương Gia Nguyên tìm thấy một quyển sổ màu xám nằm trong một hàng sách. Trông nó giống như một quyển nhật ký , có điều hơi cũ.

"Lại là nhật ký à?", Trương Gia Nguyên hỏi.

"Có vẻ như nó thuộc về người đàn ông đó...". Bá Viễn lật mở quyển sổ rồi nói.

Đây là nhật ký của người đàn ông khi hắn còn đi học, dòng chữ xen lẫn vài thuật ngữ phổ biến thời đó, cũng không để ngày tháng năm.

Toán khó quá, vô cùng khó, cực kỳ khó

Mình cực kỳ thích bạn thư ký lớp, mình sẽ nói chuyện với bạn ấy sau giờ học.

Bá Viễn lật mở từng trang nhật ký nhưng không có quá nhiều manh mối được tìm thấy, Duẫn Hạo Vũ thì đang cố gắng tìm cách bẻ khóa máy tính ở bên cạnh.

Lật mở trang cuối cùng, Bá Viễn tìm thấy một bức ảnh được kẹp trong đó. Trong bức ảnh không phải là người phụ nữ mà họ biết, nghĩa là cô gái được nhắc đến trong nhật ký không phải là ả ta.

Một dãy số được viết ở mặt sau bức ảnh: 08020424

"Nhập dãy số này vào đi Paipai". Nghe theo lời của Bá Viễn, máy tính cuối cùng cũng được mở.

Bức ảnh cô gái kia được đặt làm màn hình nền, click mở một thư mục, bên trong là toàn bộ bí mật của người đàn ông.

...

"Tốt hơn hết là anh nên giải thích cho em...". Lâm Mặc nhìn thẳng vào Lưu Chương nói.

"Giải thích chuyện gì?". Lưu Chương vẫn cảm thấy là mình làm đúng, anh không thể hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Lâm Mặc.

"Sao anh nói dối em?".

"Đều là vì muốn tốt cho em". Lưu Chương có chút kinh ngạc, anh không nghĩ Lâm Mặc sẽ hỏi như vậy.

"Thế còn anh thì sao?". Lâm Mặc giọng run run nói, một hàng nước mắt âm thầm rơi trên đôi gò má cậu.

Lưu Chương không nhận ra điều đó, anh vẫn giữ lấy quan điểm của mình, anh không muốn mắc thêm sai lầm nào, anh muốn bảo vệ an toàn cho Lâm Mặc, anh muốn được nhìn thấy cậu.

Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này, anh sẽ bảo vệ em, dù có phải chết trước mặt em đi nữa.

"Em không muốn mất anh...anh phải biết bảo vệ bản thân mình chứ...em...."

"Anh phải làm sao nếu không có em đây...". Lưu Chương cắt ngang lời nói của cậu. Lâm Mặc không khống chế được cảm xúc của mình mà vỡ òa, khóc nức nở. Lưu Chương cuối cùng cũng nhìn thấy, anh bước đến bên cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

Anh không có sự lựa chọn nào khác, tha thứ cho anh, Lâm Mặc.

Lâm Mặc siết chặt vạt áo của Lưu Chương, khóc nức nở.

"Đừng rời xa em, có được không?", Lâm Mặc nói.

...

Cùng lúc đó, bên phía của Châu Kha Vũ cũng tìm thấy manh mối.

"Đây là gì?", Lưu Vũ cầm lên một xấp giấy, "toàn là tranh vẽ"

"Chắc là của bé gái đó". Riki nhặt lấy một tờ rồi nói.

Thế giới của trẻ con rất khác biệt. Trong mắt của chúng, bầu trời có thể có màu đỏ, rừng có thể là màu tím, sẽ có mặt trời nơi tuyết lạnh, còn con người cũng có thể có một làn da đen xì.

Bức tranh này khá trừu tượng, nhưng họ có thể cảm thấy thế giới cổ tích đầy sắc mặt rực rỡ trong tim của đứa trẻ.

Santa chau mày nhặt một bức tranh ở phía sau lên rồi nói: "Đây không giống như màu vẽ..."

"Đây...là máu...", Cao Khanh Trần nói.

Trong tranh có một bé gái đang khóc và một người đàn ông mặc trang phục màu đen. Bức tranh như đang che giấu một điều gì đó nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được đây là một bức tranh được tô bằng máu.

Có vài dòng chữ được viết ở mặt sau bức tranh, những dòng chữ non nớt, có lẽ là do bé gái viết lên.

Lâu rồi mình không được nhìn thấy mẹ

Tìm thấy rồi

Sao mẹ lại ở trong tủ quần áo?

Sao mẹ lại vào nhà bếp rồi?
...
Mẹ ở khắp mọi nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro