Chap 6: Rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta lại đến nữa.

Các thành viên nhanh chóng trốn vào phòng, nhưng họ không thể cứ trốn mãi như thế được, họ phải tìm ra cách vượt qua ải này.

Rầm

Tiếng gõ cửa quen thuộc đập vào cửa phòng.

Một đêm dài nữa lại trôi qua, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là thảo luận để đối phó với ải này.

"Mọi người nói xem...", Cao Khanh Trần lên tiếng hỏi trước, "trước khi hiểu lầm xảy ra hẳn là ông ta rất yêu cô ấy"

"Nhưng vô dụng thôi, không quan trọng bạn yêu nhiều bao nhiêu, rổ trúc vẫn không thể lấp đầy nước được", Riki nói đúng trọng điểm vấn đề.

Đúng vậy, mọi thứ đã quá trễ. Ông ta đã từng có một gia đình ấm êm, một cuộc sống hạnh phúc nhưng cũng bởi vì áp lực tinh thần và hiểu lầm, tự tay ông ta đã phá hủy mọi thứ.

"Ông ấy cũng rất hối hận...". Duẫn Hạo Vũ trầm tư nói.

"Em nghĩ ông ta đáng bị như vậy...", Lưu Vũ đứng lên nói, "là ông ta tự mình hủy hoại tất cả, ông ấy không có quyền đỗ lỗi cho bất kỳ ai, hơn nữa ông ta còn dùng bạo lực lên gia đình mình"

"Thế thì mấu chốt để vượt ải này chính là người phụ nữ đó". Châu Kha Vũ nói. "Trên bụng của cô ta có máu, ắt hẳn là bào thai của bé trai"

"Anh không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy". Lưu Chương nhìn mọi người một lượt rồi nói, "Còn bé gái thì sao?"

Đúng rồi, còn bé gái tội nghiệp ở tầng hầm thì sao?

"Chúng ta nên lần theo manh mối của bé gái". Bá Viễn dứng dậy nói, "Đi thôi". Anh xoay người nhìn những người anh em đồng hành cùng mình với đôi mắt đầy sự kiên định.

"Lâm Mặc và em sẽ xuống tầng hầm". Lưu Chương nói. "Bọn em đã quen thuộc với chỗ đó nên sẽ tìm ra manh mối nhanh hơn"

Khi Lâm Mặc và Lưu Chương xuống tầng hầm, Mika cứ có một dự cảm chẳng lành.

Sau nhiều phút trôi qua, Mika kéo Santa đến trước mặt mình, sự kinh hãi ngập tràn, cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, "Lúc nãy...có tiếng chuông chưa?"

...

"Em sao thế? Cảm thấy không được khỏe ở đâu à?". Lưu Chương nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lâm Mặc liền hỏi. Lâm Mặc đáp là do cú sốc lần trước nên bụng cảm thấy khó chịu.

"Em ổn rồi...đi vào trong thôi". Lâm Mặc bình tĩnh nói. Thật ra cậu có thể ở ngoài hành lang chờ nhưng cậu muốn được sát cánh bên Lưu Chương hơn.

Lưu Chương lấy ra một cái bịt mắt, dịu dàng đeo nó cho Lâm Mặc, giọng ngọt ngào nói nhỏ bên tai: "Đừng sợ, đeo bịt mắt vào và nắm lấy tay anh rồi đi theo anh là được, nếu em thấy sợ thì cứ bỏ chạy, được chứ?"

"Được". Lâm Mặc nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Chương, hơi ấm nơi bàn tay lan tỏa khắp cơ thể cậu, có người yêu thương bên cạnh, cậu không còn sợ gì nữa hết.

Đẩy nhẹ cánh cửa, hai người họ bước vào một căn phòng tối đen như mực, bàn tay đang nắm lấy Lưu Chương càng thêm siết chặt, cậu không biết mình đã đi đâu và đã đi được bao lâu rồi.

"AK, anh có nghe thấy tiếng động bất thường nào không?", Lâm Mặc hỏi.

"Điều đó chứng tỏ là anh đã tìm được một manh mối quan trọng". Lưu Chương nhét một cuộn giấy tròn vào lòng bàn tay của Lâm Mặc rồi nói: "Em đi ra ngoài trước đi, ở đây còn có một cái hộp gỗ, câu hỏi trên đó anh chưa giải ra được, em đi tìm người đến giúp anh nhé".

"Để em giúp anh". Lâm Mặc định tháo bịt mắt ra thì bị Lưu Chương ngăn lại, anh nói: "Em tháo nó ra thì cũng có nhìn thấy được gì trong đây đâu, giờ thì xoay lưng lại rồi bước thẳng về phía trước cho đến khi chạm vào cánh cửa là tới nơi".

Lâm Mặc nghĩ ngợi một lúc rồi xoay người, mò mẫm bước về phía trước.

"Đi đi Lâm Mặc". Lưu Chương thầm thì phía sau.

"Nhanh"

"Nhanh đi..."

Khi Lâm Mặc bước ra khỏi tầng hầm thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Cậu nhớ lại nhiệm vụ mà Lưu Chương đưa cho mình, nhanh chóng chạy đi tìm mọi người.

Lâm Mặc trở lại phòng khách, nhìn biểu cảm lo lắng của mọi người, trong lòng không khỏi thắc mắc, trước khi cậu kịp lên tiếng đã bị Mika giành mất:

"Lúc hai người ra ngoài...không có tiếng đánh chuông..."

Không có tiếng chuông? Lâm Mặc lặng người, lời của Lưu Chương còn văng vẳng bên tai cậu, anh bảo cậu đi đi, bảo cậu chạy nhanh lên.

"Không! AK!". Lâm Mặc tuyệt vọng lao người đi. Những thành viên đuổi theo sau, tiếng chuông lại reo lên suốt dọc đường đi.

Trước khi cậu đưa tay đẩy cửa tầng hầm thì cánh cửa đã chầm chầm mở ra. Lâm Mặc mở trừng đôi mắt, nước mắt tuôn đầy trên má, cậu lấy tay bịt chặt miệng lại, đầu gối cũng không còn chống đỡ nỗi mà ngã gục xuống sàn.

Lưu Chương đang nằm trên vũng máu.

"AK!". Lâm Mặc không còn hơi sức đâu mà bận tâm đến cơ thể nhem nhuốc máu me của mình, cậu lao đến bên cạnh Lưu Chương, những người khác cũng bước đến gần.

Trương Gia Nguyên nói: "Lạy trời! Lưu Chương vẫn chưa chết, tay anh ấy bị thương nặng, máu là từ cánh tay chảy ra!"

Mọi người nghe thấy liền chia nhau khiêng Lưu Chương đến nơi an toàn, rồi băng bó vết thương cho cậu, sau đó lặng lẽ ngồi đợi cậu tỉnh dậy.

Thực tế thì Lưu Chương đã phát hiện ra người phụ nữ đó từ sớm.

Khi anh nhìn thấy bà ta ở tầng hầm, anh chỉ muốn nhanh chóng làm ba ta biến mất. Bởi vì đứa nhỏ vẫn còn ở dưới này nên bà ta hiển nhiên cũng sẽ tìm đến đây. Lưu Chương nắm bắt tình hình rất nhanh, còn tìm được chìa khóa nằm ở thắt lưng của bà ta.

Lúc đó, một nỗi sợ dâng lên trong lòng anh nhưng điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là không để cho Lâm Mặc phát hiện ra. Bà ta không thể nghe hay nhìn thấy được thứ gì, tuy nhiên bà ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của con người, ả dựa vào đó mà từng bước mò mẫm về phía họ.

Nhanh lên, đi nhanh đi.

Anh thúc ép Lâm Mặc nhanh chóng ra ngoài để bản thân có thể đối đầu trực diện với bà ta. Nhưng đáng tiếc anh không phải là đối thủ của ả. Bà ta mạnh đến đáng kinh ngạc. Nếu không phải tiếng chuông báo vang lên thì có lẽ con dao kia đã găm sâu vào cổ họng của anh rồi.

"Khụ khụ...". Lưu Chương dần dần tỉnh dậy, anh duỗi tay ra như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Mặc ngay khi nhìn thấy liền luồng tay mình vào tay anh.

"Lâm Mặc?", Lưu Chương yếu ớt nói.

"Em ở đây". Lâm Mặc nắm chặt tay Lưu Chương đáp.

"Em ổn không?"

"Em ổn..."

"Anh cũng sẽ ổn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro