Chap 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương và Lâm Mặc đang ở một nơi khá tối, mọi thứ xung quanh vô cùng mờ ảo, hai người họ nắm chặt lấy tay nhau, cố gắng nhìn ngó xung quanh.

"Chuyện bọn mình vẫn chưa giải quyết xong", Lưu Chương nói, không biết là anh thật sự muốn nói chuyện với cậu hay là do muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng.

"Hả?", Lưu Chương và cậu cãi nhau không ít trận, cậu không biết là anh đang nhắc tới chuyện nào.

"Ở trò chơi lần trước", Lưu Chương dừng lại một chút rồi nói tiếp, "anh đã bảo là để anh chết trước nhưng em lại không cho anh cơ hội", nói xong anh mỉm cười.

Lâm Mặc nhất thời không biết nói gì, mọi người từ lâu đã không nhắc lại vụ đó nữa rồi, cậu cảm thấy Lưu Chương có chút bất đắt dĩ khi nhắc lại việc này.

"Dù sao thì em cũng là người ra đi sớm hơn anh, em cũng không có đau đớn gì, cũng không nhìn thấy lúc đó anh trông thế nào". Cậu không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ có giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

"Nếu anh là người đi trước thì em..."

"Sao anh không đánh trả..."

Hai người cùng hỏi một lượt, thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc và rồi họ cùng nhau trả lời:

"Em sẽ đi tìm anh"

"Sao anh phải đánh em?"

Hai người nhìn nhau hồi lâu, chẳng có lời yêu thương nào được nói ra nhưng mỗi câu mỗi chữ đều chứa đầy sự yêu thương.

"Chúng ta cũng tâm linh tương thông quá nhỉ", Lâm Mặc nói.

"À...ừ...hahaha", Lưu Chương nhìn Lâm Mặc rồi cả hai cùng cười lớn. Lưu Chương bỗng nghe thấy tiếng động đâu đó, hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống sàn nhà. Lưu Chương cảnh giác nhìn về hướng tiếng động phát ra, nụ cười trên gương mặt anh bỗng dưng cứng lại, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán.

"Sao thế?", Lâm Mặc nhìn theo hướng mắt của Lưu Chương, có vẻ như đây là bức tranh kinh tởm nhất mà cậu từng thấy trong đời.

...

"Đây là quyển nhật ký của một bé gái". Trương Gia Nguyên nhìn Bá Viễn nói, nhưng Bá Viễn không nghe thấy mà nhanh chóng lật quyển sổ ra xem.

Ngày 2 tháng 1: nhận được một đóa hoa đỏ.

Ngày 5 tháng 1: được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí.

Ngày 6 tháng 1: ba lại uống say nữa rồi.

...

Dòng chữ viết nắn nót cẩn thận chẳng ăn nhập chút nào với vệt máu ố trên quyển nhật ký. Bá Viễn tiếp tục lật mở trang nhật ký tiếp theo.

Ngày 3 tháng 2: Mẹ bảo là mình sắp có em trai.

Ngày 4 tháng 2: sao Ba lại không vui nhỉ?

Ngày 6 tháng 2: sao Ba uống nhiều thế?

...

Ngày 28 tháng 2: Mẹ đi đâu mất rồi?

Lật mở trang cuối cùng là một bức tranh gia đình được vẽ bởi bé gái, một nhà ba người, cô bé đã dùng bút màu để vẽ thêm một bé trai, có vẻ như em ấy rất mong chờ sự xuất hiện của em trai mình.

Nhưng có vẻ như em ấy đã không đợi được.

Bá Viễn đóng quyển nhật ký lại, ngẩng đầu giải thích tình hình cho mọi người rõ. Nói xong, tất cả đều im lặng cúi đầu.

Rầm

Lưu Chương và Lâm Mặc tông cửa chạy vào, cả hai dường như đã kiệt sức. Họ chống tay lên gối tìm điểm tựa, cố gắng hít thở thật sâu. Lưu Chương giơ bàn tay đã dính chút máu, đưa ra một máy ghi âm.

"Khụ...tụi em tìm được cái này...ở tầng hầm...khụ". Lâm Mặc đứng dậy nói.

"Nhanh...lau tay đi". Santa đưa cho họ khăn giấy để lau đi vết bẩn dính trên tay. Họ im lặng vô hồn ngồi trên giường, có vẻ như đã bị dọa sợ.

Lưu Chương uống một ngụm nước rồi nói: "Bọn em đã nhìn thấy bé gái đó"

...

"Em ấy...vẫn còn sống sao?". Lưu Chương cảm thấy hai chân mình nhũn ra, bầu không khí ngập tràn mùi máu tanh nồng.

"Chúng ta...có nên chạy không?". Lâm Mặc không dám nhìn thẳng vào bé gái.

Lưu Chương mơ hồ trông thấy thứ gì đó lóe lên, anh nghiêng đầu nói nhỏ với Lâm Mặc, "Đứng yên đó đợi anh"'. Nói xong, anh chầm chậm bước từng bước về hướng đó.

Lâm Mặc muốn giữ anh lại nhưng vào giây phút đó cậu chỉ biết đứng chết trân nhìn anh mà thôi.

Lưu Chương tiến lại gần bé gái, xác nhận rằng đó là một cổ thi thể, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng xoay đầu bé gái lại. Cặp mắt đỏ rực đầy máu me kinh hãi nhìn chầm chầm vào người anh, một lát sau anh tìm được một chiếc máy ghi âm đang bị bé gái cắn chặt trong miệng. Lưu Chương từ từ bóp mở hàm răng của bé gái, cẩn thận lấy máy ghi âm ra nhưng bất ngờ cái xác bắt đầu động đậy.

Lưu Chương không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng tóm lấy máy ghi âm, chạy về phía Lâm Mặc, rồi kéo cậu bỏ chạy thục mạng.

"Bé gái đó là chủ nhân của quyển nhật ký này". Lưu Vũ lật mấy trang nhật ký ra xem xét.

"Anh cảm thấy lạnh cả sống lưng...liệu rằng chỉ có một người chết?". Riki đột nhiên hỏi.

Trương Gia Nguyên mò mẫm cách mở máy ghi âm, một giọng nói rè rè phát ra, hình như là giọng của một người đàn ông trưởng thành.

"Xin chào. Cho hỏi là ai thế?"

"Chào ngài. Tôi là nhân viên lễ tân tại bệnh viện XX. Có chút nhầm lẫn về bản báo cáo y tế của ngài, chức năng sinh lý của ngài hoàn toàn bình thường ạ"

"..."

"Alo? Ngài vẫn còn ở đó chứ?"

...

"Này"

Kèm sau đó là âm thanh cúp máy. Một phút sau, người đàn ông trong máy ghi âm dường như đang đập vỡ thứ gì đó, tiếng rên rỉ phát ra, sau đó thì biến mất.

"Chẩn đoán sai?". Cao Khanh Trần tập trung lắng nghe cẩn thận sau đó đứng dậy nói, "vậy thì đây chính là động cơ gây án..."

Bá Viễn kể cho Lưu Chương và Lâm Mặc nghe về những chuyện mà anh biết trước khi hai người họ quay trở lại đây. Tiếng chuông vang lên kèm theo tiếng khóc thảm thiết cùng cực lan tỏa khắp mọi nơi.

"Xuỵt...tôi đến rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro