Chap 4: Hắn ta, cô ấy và bé gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì chết...ý là gì?", Cao Khanh Trần muốn tra thử từ này có nghĩa là gì nhưng cậu không thể mở được trình duyệt nào khác.

"Chắc là có liên quan đến phong thủy, nhưng có ai rành về cái này không", Lưu Vũ nói.

Lâm Mặc hắng giọng, ngẩng đầu nói, "em có biết một chút, một người nếu cái chết của họ không được minh bạch, hay nói cách khác là có nhiều uẩn khúc, còn oan ức nào đó thì sau khi chết sẽ biến thành oán linh"

Lâm Mặc đang nói giữa chừng thì từ từ hạ thấp giọng mình xuống.

Chết oan? Các thành viên team ngoại không hiểu cái gì là phong thủy, nên Lâm Mặc đã kiên nhẫn giải thích cho họ trong khi những người còn lại thì tìm cách vượt qua ải này.

"Nói một cách đơn giản, tiếng gõ cửa bên ngoài không phải do người làm mà là do một oán linh nào đó...", lời nói của Lưu Chương ngay lập tức khiến các thành viên rùng mình.

"Ngắn gọn hơn...", Lưu Chương nuốt nước bọt nói tiếp

"Là ma gõ cửa"

Còn chưa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa khác lại tới. Tiếng gõ cửa nặng nề và mạnh mẽ liên tục gõ vào tim họ, phá vỡ hàng phòng ngự của họ.

Tối nay cô ta đã đến ba lần. Đến lần thứ ba thì họ nghe thấy tiếng đồng hồ báo giờ nhưng họ không biết nó phát ra từ đâu. Họ nhìn ra bên ngoài nhưng mọi thứ vẫn y như trước, trừ việc không nhìn thấy cô ta đâu nữa.

Một tin nhắn được gửi đến: Đừng lo, bây giờ tất cả đều an toàn.

Họ không thể cứ ngồi im chịu trận, nhiệm vụ hiện giờ là phải phá ải càng sớm càng tốt. Mọi người rời khỏi phòng, đối mặt với tòa ký túc vừa quen vừa lạ, bắt đầu tìm kiếm.

Bá Viễn phát hiện ra nơi cất giấu manh mối. Anh cầm lấy khung ảnh rồi tách nó ra, kiểm tra tấm ảnh cẩn thận, anh nhận ra bức ảnh này có đến hai lớp. Anh xé toạc lớp trên cùng ra và một dòng chữ xuất hiện:

Tại sao ký ức của tôi lại càng ngày càng tệ....khung ảnh...khung ảnh....

Bá Viễn tìm thấy một khung ảnh lớn hơn dựa vào lời gợi ý. Anh lật ra mặt sau khung ảnh thì thấy một bản báo cáo bệnh án. Anh lập tức gọi mọi người lại xem.

"Ể?", Duẫn Hạo Vũ nhìn anh, "Lâm Mặc và Lưu Chương đâu?"

"Họ hình như đi tìm chỗ khác rồi...", Mika muốn đi gọi họ nhưng thời gian cấp bách, anh không biết khi nào thì cô ta sẽ quay trở lại.

Bá Viễn nhanh chóng đọc lướt qua mấy dòng chữ trên hồ sơ bệnh án thì phát hiện một từ quan trọng.

Có thai

Anh không ngăn được cảm giác muốn khóc...lẽ nào có liên quan đến cô ta?

"Đi đến phòng ngủ khác xem sao", Bá Viễn kiên định nói, có rất nhiều phòng trong ký túc xá và một trong số chúng là phòng ngủ.

Mặc dù mọi người đang cảm thấy khó hiểu nhưng họ vẫn làm theo. Ngay khi Bá Viễn bước vào phòng, anh bắt đầu tìm kiếm phía dưới ga trải giường, lại một bản báo cáo được tìm thấy.

Vô sinh

"Cái đó, Viễn ca, em tìm thấy một quyển nhật ký ở trong thùng rác. Em đọc không hiểu nhưng chắc là anh có thể". Trương Gia Nguyên đưa cuốn nhật ký rách nát có họa tiết là những bông hoa cho Bá Viễn. Anh mở nó ra đọc.

Ngày 1 tháng 2: Hôm nay sau giờ học, đứa con gái đưa cho tôi một quyển nhật ký, bảo rằng đã dùng tiền tiêu vặt của mình để mua nó cho tôi, còn có cả một cái áo phao nhỏ.

Ngày 2 tháng 2: Lãnh đạo yêu cầu tăng ca mỗi ngày, bố mẹ thì giục sinh con thứ 2. Làm việc không tốt thì bị mắng mỏ, cuộc sống ngày càng tệ hại...

...

Bá Viễn lật nhanh từng trang một, cho đến ngày 6/2, tốc độ lật trang của anh giảm xuống.

Ngày 6 tháng 2: Báo cáo y khoa đã có, hiếm muộn...

...

Ngày 10 tháng 2: Nó mang thai rồi, sao có thể chứ, sự cống hiện và tận tụy của tôi dành cho gia đình và xã hội xứng đáng nhận kết quả này hay sao? Tại sao? Ngay cả mày cũng...

...

Ngày 20 tháng 2: Kết thúc rồi, nhưng tôi cảm thấy hơi mệt mỏi...

...

Ngày 23 tháng 2: Con gái tôi khóc rất dữ dội, có phải tôi đã làm gì sai không? Dù cho vậy thì tôi cũng không thấy hối hận...

Đen và trắng, sự bất công của cuộc sống và số mệnh, đối lập với sự ngây thơ và hồn nhiên.

Giữa chừng thì cô ta có chút kháng cự nhưng cuối cùng vẫn chọn vươn móng vuốt của mình về phía người mà mình yêu thương nhất.

Dòng chữ được viết bằng mực đỏ trên trang cuối nhật ký

Tại sao? Tôi mất tất cả rồi, chết tiệt thật...

"Viễn ca", Châu Kha Vũ lôi ra từ trong áo gối một quyển nhật ký khác, nó giống y cái trước nhưng nhỏ hơn và đẹp hơn chút. "Còn quyển khác"

Châu Kha Vũ đưa sang Bá Viễn. Quyển nhật ký có khóa nhưng ổ khóa đã bị hỏng, trên bề mặt vẫn còn dấu vết của vài mảnh dán sticker và bút chì màu tô quẹt trên đó.

Bá Viễn cầm lấy nó với bàn tay run rẩy. Anh không biết nên đọc nó thế nào. Anh hít thở sâu rồi mở nó ra, những dòng ghi chú đáng yêu đập ngay vào mắt. Dòng chữ được viết bằng bính âm (pinyin)

Con yêu cha mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro