Chap 3: Oán linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như cô ta đã vào nhà rồi

Lời này thật sự đã dọa sợ mọi người.

"Hôm nay hãy ở cùng nhau", Lưu Vũ nói, "hãy đến phòng của tôi và Châu Kha Vũ", bởi vì đây là căn phòng rộng nhất ở ký túc xá.

Mọi người di chuyển đến phòng đôi, sau đó bắt đầu bàn luận về những sự kiện vừa rồi, nhân tiện thì khóa trái cửa cho an toàn.

"Mấy đứa có để ý...lớp sương mù khi chúng ta ngồi trên xe không...", Bá Viễn hỏi.

"Sương mù từng xuất hiện trong trò chơi lần đó", Châu Kha Vũ đáp.

"Lẽ nào...chúng ta lại vướng vào nó lần nữa...", Trương Gia Nguyên cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình.

"Vậy lần này là do đâu?", Santa là người đầu tiên chú ý đến điểm này, đúng vậy, tại sao chúng ta lại vướng vào trò chơi này.

"Có lẽ là bởi vì thứ này". Bá Viễn cho họ xem huy hiệu mà anh đã tìm thấy. Trên đó không còn là một màu tối đen mà hiện lên một cặp mắt đỏ ngầu.

"Kể từ khi trò chơi kia kết thúc, anh vẫn luôn có vài điều nghi ngờ. Chúng ta chưa từng thấy qua diện mạo của hắn, cũng không biết vì sao lại rơi vào trò chơi. Lần này, chắc là để chúng ta tìm kiếm đáp án", Bá Viễn bình tĩnh phân tích.

"Liệu lần này...", Lâm Mặc bỗng dừng lại vài giây rồi nói tiếp, "có chia ly"

Những ký ức kia lại hiện về, ký túc xá, khu rừng, tế đài, dường như rất gần cũng dường như đã xa, mơ mơ thật thật, cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu họ.

Chỉ một câu nói đã khiến mọi người im lặng thật lâu. Lần này có thể sẽ chết thật.

Mika, người đang im lặng nãy giờ bỗng cảnh giác nói:

"'Đợi đã, đừng lên tiếng"

Tiếng gõ cửa lại xuất hiện.

Rầm rầm

Rầm rầm

Rầm rầm

Tiếng gõ cửa như đang đánh trống trong tim họ, một cái, hai cái, càng lúc càng gần, nó như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Mika hé mở rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng đó sẽ khiến anh không bao giờ quên được.

Người phụ nữ với mái tóc xoăn xơ rối, hai cánh tay đã bị gãy lắc lư hai bên, hóc mắt trống rỗng, quần áo nhượm đầy máu tươi, cô ta khập khiễng bước đến cửa ký túc xá.

Họ tụ lại một chỗ. Sau hai tiếng gõ cửa thì không còn nghe thấy gì nữa.

Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm dựa vào cửa sổ quan sát bên ngoài, người phụ nữ kia đã biến mất, không một dấu vết để lại.

Cứ như là mơ vậy đó, người phụ nữ kia vừa mới ở đó, tại sao bỗng dưng biến mất được cơ chứ...

Vào lúc này, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, họ nhìn thấy avatar cùng giao diện quen thuộc đến không thể quen hơn.

Welcome to Men In Black's Paradise again

Có lẽ lần này các ngươi không gặp may nữa rồi

Cô ta đang rất tức giận

Không ai muốn làm bạn với cô gái đáng thương kia sao?

Nhân tiện thì cũng nhắc nhở nhẹ

Dù ai gõ cửa cũng không được phép mở

Chào mừng mọi người đến với cửa ải đầu tiên

Oán linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro