Chap 2: Knock knock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn trùm kín chăn lên đầu nhưng giọng nói kia vẫn không giảm xuống. Tiếng khóc bi thương, tiếng hét ai oán cùng những tiếng thì thầm to nhỏ.

Tiếng bình hoa vỡ khiến Bá Viễn tỉnh dậy, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 8 giờ sáng. Anh ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh táo, rõ ràng hôm qua chẳng làm gì cả nhưng anh lại có một cảm giác mệt mỏi không thể miêu tả được.

Anh đi ra cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Các thành viên đang ngồi trong phòng khách đồng loạt ngẩng đầu nhìn, ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế.

"Mấy em...thức cả rồi sao?", Bá Viễn hỏi.

"Vâng, bọn em nghĩ anh đang ngủ ngon nên không ai dám tạo tiếng động gì lớn", Lưu Chương nhìn anh nói.

Bá Viễn không nói gì thêm, anh nhìn thấy một bức ảnh đã nhàu, trên đó còn dính một ít máu.

Anh nhặt nó lên, anh mơ hồ nhìn ra đây là một bức ảnh gia đình, một cặp vợ chồng độ tuổi trung niên, bên cạnh là cô con gái nhỏ đang ôm một con búp bê.

"Em ấy trông không được vui...", Tiểu Cửu chỉ vào bé gái và nói.

"Còn khuôn mặt của người phụ nữ này...", Lâm Mặc chỉ vào góc ảnh đã bị xé rách.

Họ nhìn thấy một dòng chữ đỏ ở mặt sau của bức ảnh:

Tôi đã làm một chuyện tồi tệ nhưng mà tôi không hối hận vì điều đó.

Hối hận sao?

Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Riki đã quan sát khắp phòng,

"Không ai phát hiện thấy gì khác lạ sao"

Mọi người quan sát xung quanh nhưng tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

"Hôm qua anh cũng nghe tiếng này..."

Bá Viễn lo lắng không yên nhìn về cửa chính nhưng có vẻ như nó không xuất phát từ đó.

"Ai thức dậy trước và làm sao tìm thấy bức ảnh này?", Bá Viễn hỏi.

"Là em", Lưu Vũ nói, "khi em đang dọn dẹp phòng thì bức ảnh này từ cửa sổ bay vào"

"Chẳng...chẳng phải tối qua em đã đóng cửa rồi sao?", Bá Viễn lắp bắp hỏi.

Mọi người đồng loạt lắc đầu, không rõ là quên đóng hay là không nhớ đã đóng hay chưa.

"Suỵt! Mọi người, chú ý lắng nghe...", Lưu Vũ nói.

Không biết âm thanh phát ra từ đâu, tiếng khóc ai oán lần lượt vang lên, không giống như đêm qua, giọng hát của trẻ con có thể mơ hồ nghe thấy.

Một dòng chất lỏng màu đỏ rỉ ra dưới ghế, mọi người hợp lực khiên sô pha qua một bên, con búp bê dưới ghế cũng hiện ra, tiếng hát là từ đây mà đến.

Con búp bê bóc mùi thối rửa, tiếng hát như phát ra từ một thiết bị cũ kỹ, đôi mắt to tròn như quả bóng vô hồn nhìn họ.

Không ai dám đến gần nó, nhưng có thể khẳng định máu là từ con búp bê này chảy ra, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Vào lúc này Bá Viễn chợt nhận ra điều gì đó:

"Nhanh, khóa tất cả cửa chính lẫn cửa sổ lại!"

Mọi người tuy chưa kịp phản ứng nhưng đều nghe theo lời của Bá Viễn.

Khi Duẫn Hạo Vũ chạm hai tay vào cửa chính thì bị một lực tác động cực lớn quật ngã ra sàn. Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh dần lên, âm thanh cũng dần to.

Tiếng khóc phát ra từ bên ngoài cửa chính, có vẻ như cô ta đang rất đau đớn.

Cánh cửa sắp bị đẩy mở, Santa vội chạy lại giúp Duẫn Hạo Vũ giữ cửa, nhưng sức của hai người thì không thể địch nổi sức mạnh vô hình kia, họ nhanh chóng bị đẩy ngã ra sau.

Cánh cửa bật mở, một luồng gió lớn thổi vào khiến họ không tài nào mở mắt ra được. Khi họ lấy lại ý thức thì âm thanh kia cũng đã biến mất, Trương Gia Nguyên nhanh tay đóng chặt cửa lại như không có chuyện gì xảy ra.

Họ sợ hãi nhìn xung quanh không nói nên lời, ngoại trừ đèn treo vẫn còn đong đưa bởi cơn gió lúc nãy ra thì mọi thứ còn lại đều y như cũ.

"Vừa rồi...đã xảy ra chuyện gì? Cửa...cửa đã đóng kỹ chưa?", Lưu Chương nhìn ra cửa nói.

"Có lẽ...", Bá Viễn nhặt một sợi tóc trên sàn nói

"Cô ta đã vào đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro