Chap 1 : Tấm huy hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian từ sau sự kiện đó, mọi người đều hy vọng có thể nhanh chóng quên đi nó. Họ không thể kể cho người khác nghe về việc này, nếu không chúng sẽ được bàn ra tán vào, tệ hơn là trở thành những tin đồn thổi không hay, vậy nên tốt nhất là để mọi thứ dần chìm vào quên lãng.

Nhưng làm sao để có thể quên được nó đây? Những cảnh tượng chết chóc kia tuy đã trở thành quá khứ nhưng nó thật sự đã từng xuất hiện trước mắt mọi người, quá khó để quên đi, quá trễ để hối hận.

Liệu rằng trò chơi thật sự đã kết thúc?

Tên áo đen bất thình lình xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ sợ hãi bỏ chạy hay muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta?

Bá Viên bật người ngồi dậy, anh lại nằm mơ thấy hắn. Anh sờ tay lên trán mình, mồ hôi lạnh tuôn ra vì sợ hãi, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi nơi góc giường, mọi thứ đều khác biệt so với trong mơ.

Điện thoại reo lên và một thông báo mới được gửi đến. Bá Viễn dụi mắt đọc thông báo trên điện thoại.

"Mật thất? Hôm nay quay?"

Bá Viễn ném điện thoại qua một bên rồi đi đánh thức những thành viên khác.

"Nếu anh không dám chơi thì cứ nấp sau lưng em, em đi trước dẫn đường cho anh, Viễn ca!", Trương Gia Nguyên nói trước khi khởi hành nhưng anh chỉ nghe cho có lệ.

Thông báo này không được đón nhận cho lắm, trong nhóm có bao nhiêu đứa gan to đâu chứ, sợ là sẽ mất khá lâu mới ghi hình xong.

Bá Viễn là người cuối cùng bước ra ngoài, anh nhìn thấy thứ gì đó đen đen trên sàn, khi anh nhặt nó lên thì nhận ra đây là một tấm huy hiệu đen. Anh chưa từng thấy qua cái huy hiệu này trước đây nhưng anh không có thời gian để nghĩ về điều đó, mọi người đang đợi anh bên ngoài.

Bá Viễn cất huy hiệu vào túi rồi đi ra xe.

"Mọi người có còn nhớ là chúng ta đã từng trải qua ranh giới giữa sống và chết không?", Lưu Vũ tạo chủ đề trò chuyện trên xe.

"Mọi thứ cứ như là mơ nhưng chúng ta thật sự đã trải nghiệm qua", Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Ít nhất thì bây giờ chúng ta vẫn còn bên nhau". Châu Kha Vũ đáp.

Riki ngồi gần đó gật đầu tán thành.

"Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về lý do tại sao chúng ta bị đưa đến đó", Santa hỏi.

Lúc này Bá Viễn lấy huy hiệu từ trong túi áo ra nói, "Anh tìm thấy thứ này dưới ghế sô pha"

Lưu Chương nhìn huy hiệu rồi nói, "Sao nhìn giống giống của tên áo đen thế"

"Biết đâu đó là quà phá ải của chúng ta", Lâm Mặc luôn biết cách làm dịu bầu không khí.

Khi họ còn đang bàn tán xôn xao thì xe đã đến nơi, các staff ra hiệu cho họ bước xuống xe và di chuyển đến một bãi đỗ xe ở tầng hầm. Nơi này có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu, nó có chút cũ kỹ, mùi ẩm móc khó ngửi thoang thoảng trong không khí.

"Đoàn đội này bị thiếu kinh phí hả trời?", Trương Gia Nguyên không kìm được, phàn nàn vài câu.

"Trông không giống nơi để quay show tí nào...", Mika nói xong thì hắc xì.

Họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì loa thông báo:

"Mời các người chơi mang bịt mắt"

Trương Gia Nguyên được một staff giúp đỡ dẫn vào bên trong trước.

Các thành viên được sắp xếp lại vị trí ngồi, chuẩn bị sẵn sàng để ghi hình thì giọng của một staff đứng phía ngoài vọng vào trong nói:

"Mọi người cởi bịt mắt ra đi. Tôi vừa mới nhận được thông báo hủy ghi hình. Chúng ta đi thôi"

"Phí thời gian"', Cao Khanh Trần tháo bịt mắt ra rồi đi theo nguồn sáng bước ra ngoài. Những người còn lại cũng từng người từng người rời khỏi đó.

Bá Viễn đi sau cùng, anh nghe tiếng hét yếu ớt từ ai đó, khi anh xoay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một khoảng tối đen.

"Viễn ca đi thôi", Châu Kha Vũ hô lên.

"Tới liền"

"Sao anh không quay cẩn thận chút", Lưu Vũ xem điện thoại, nói.

"Ai biết được", Riki ngáp, "Buồn ngủ quá"

"Có sương mù bên ngoài", Lâm Mặc lau đi hơi nước trên kính xe nói.

Sương mù?...Bá Viễn thầm nghĩ trong đầu gì đó nhưng anh cũng thấy buồn ngủ rồi. Bá Viễn chống tay lên cằm rồi tựa đầu vào cửa kính, đánh một giấc.

"Dậy đi", một staff đánh thức họ nhưng vì ánh sáng chói mắt nên họ không thể nhìn thấy rõ mặt cậu ta.

"Đã trễ thế này rồi...", Santa nhìn bầu trời tối đen như mực nói.

"Đi thôi, đi thôi!", Lưu Chương vươn vai ngáp một hơi dài rồi bước xuống xe.

Bá Viễn cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng. Anh thong thả xuống xe thì nghe thấy tiếng phụ nữ rút rít khóc nhưng xoay người lại nhìn thì chỉ thấy Mika phía sau.

"Ai vào sau cùng thì đóng cửa nhé!", Lưu Chương nói vọng ra cửa.

Bá Viễn chú ý quan sát bên ngoài trước khi đóng sập cửa lại. Bầu trời tối đen như nhấn chìm cả thành phố vào trong bóng tối khiến anh không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài đó, nhưng trực giác mách bảo anh rằng chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ ở đâu đó quanh đây.

Anh tập trung ánh nhìn về gốc cây trong vườn thì bỗng dưng nhìn thấy một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chầm chập vào người anh, tiếng khóc nức nở lại văng vẳng bên tai.

Anh không dám di chuyển, cả người anh run lên, một cơn đau đầu ập tới, tình cảnh này từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Một tiếng "rầm" vang lên, khung cảnh trước mắt Bá Viễn biến mất, là Riki đã đi đến giúp anh đóng cửa lại.

Tuy nhiên cảnh tượng kia vẫn còn tồn tại trong tâm trí của Bá Viễn.

Các thành viên đều quay về phòng, duy chỉ có Bá Viễn là vẫn đang sợ hãi nhìn về hướng cửa chính.

"Cốc cốc...", có tiếng ai đó gõ cửa.

"Cốc...cốc...", tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng khóc than.

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn dần rồi chợt biến mất, cả tiếng than khóc kia cũng vậy.

Bá Viễn quay trở về phòng mình, anh ngồi xuống giường nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Anh không muốn nghe bất kì âm thanh nào nữa, anh ngã lưng xuống giường, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên ngoài cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro