Chap 20: Bảy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để cơn gió mang tình yêu của tôi đi, đi đến nơi anh ấy đang sống.

_

Mọi người lần lượt thức dậy.

Tỉnh dậy tức là phải tiếp tục đối mặt với những mối hiểm họa đang chờ đón họ phía trước. Sống mãi trong giấc mơ còn hơn phải đối diện với thực tế tàn khốc, đây là điều mà chắc hẳn ai nấy đều từng nghĩ qua.

Mọi người đồng loạt nhìn vào cửa phòng số hai. Cánh cửa chậm rãi mở ra, vẫn là một mảng tối đen như mực. Bá Viễn đi đầu, có vẻ như lần này bọn họ có thể cùng nhau tiến vào nhưng mỗi bước đi đều phải cực kỳ thận trọng.

Khi người cuối cùng đặt chân vào bên trong, cánh cửa cũng đóng sầm lại. Không lâu sau đó một ánh sáng mạnh mẽ soi rọi lên người họ. Vài người nhạy bén giơ tay lên che mắt. Bá Viễn là người dẫn đầu, thấy bóng người phía trước có chút quen mắt.

"Ri- ..." Có phải anh đã nhìn nhầm hay không, Riki thật sự ở đây sao?

Trước khi Bá Viễn kịp lên tiếng đã bị Riki chặn lại với ngón tay trỏ đặt trên môi. Mọi người phía sau cũng không dám hành động khinh suất, họ chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của Riki.

"Mọi người tin được không?". Riki không chút biểu cảm trên mặt nói, "Tôi còn sống?"

Ngay khi anh vừa nói dứt lời, vài mũi dao từ đâu bay xẹt đến, Riki cũng biến mất một cách đột ngột.

"Mọi người thế nào rồi, ổn cả chứ?". Duẫn Hạo Vũ xoay người lại hỏi nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ được ai với ai.

"Bảy người không hơn"

Chờ chút...

Bảy người???

Hiện tại chỉ có Lưu Vũ, Mika, Cao Khanh Trần, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ là còn sống. Vậy thì người thứ bảy là ai???

"OMG! Ai?" Mika cảm nhận thấy ai đó đang vỗ lên vai mình nhưng rõ ràng anh là người cuối cùng đi vào mà.

Anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên tai: "Nhiệm vụ kết thúc"

Chỉ một tiếng động vang lên và rồi mọi người lại nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Căn phòng đã biến mất chỉ để lại trên sàn vài vệt máu, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người nhìn xuống tay mình, tất cả đều đang nhướm đầy máu, kể cả y phục màu trắng của Cao Khanh Trần cũng đã dính vài vệt máu đỏ, vô cùng rõ ràng.

"Bảy người?" Duẫn Hạo Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra, một giọng nói run rẩy vang lên bên cạnh, "Có vẻ như, chỉ còn năm người..."

Vậy là họ đã qua ải rồi sao? Mika cũng biến mất. Đây vốn không phải là cách qua màn, đây chỉ là lấy mạng đổi mạng.

Lưu Vũ càng nghĩ về nó thì càng trở nên tức giận. Cậu đấm thật mạnh xuống sàn, máu từ các ngón tay tuôn ra. Gương mặt của những người đồng đội hiện về trong cậu, linh hồn của họ vẫn luôn dõi theo, dù có thế nào, vẫn phải tiếp tục.

"Mika đứng ngay sau em. Nếu như em giữ chặt lấy anh ấy thì có lẽ...đã không..." Trương Gia Nguyên nắm lấy tóc mình, tự trách.

"Tại sao người chết đi không phải là em...." Trương Gia Nguyên vô thần nói, đồng đội của cậu từng người từng người một chết đi, như một lưỡi dao đâm vào tim cậu.

"Đừng nói vậy..." Không biết ai đã nói câu này, cũng có thể chỉ là sự tưởng tượng của Trương Gia Nguyên. Trừ Bá Viễn, ai nấy đều lẳng lặng rơi nước mắt. Lưu Vũ ngẩng cao đầu, cố nén lại đau thương, cậu là đội trưởng, cậu không thể sụp đổ.

Càng nghĩ về điều đó cậu lại càng trở nên tức giận, cậu cũng muốn khóc nhưng cánh cửa thứ ba đã được hé mở.

Ngu xuẩn, nhân loại quả thật rất ngu xuẩn, tự làm hại chính mình bằng thứ cảm xúc ngu ngốc!

Cái gì là cảm xúc? Ai chẳng sống vì bản thân mình? Tôi rất trông chờ vào màn trình diễn tiếp sau đây của các người. Biết đâu được, ai đó lại không thể sống sót.

Hãy nhìn xem, có bao người trong các ngươi mang theo mớ cảm xúc hỗn độn kia mà sống sót chứ.

Mấy ai sẽ trở thành ngoại lệ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro