Chap 21: Ai sẽ là người sống sót?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó quả thật là chẳng cho chúng ta chút thời gian để nghỉ ngơi..."

Cánh cửa thứ ba đã mở kèm theo thứ âm thanh chói tai.

Không ai biết được, ai sẽ còn trụ lại sau khi bước vào trong.

Họ chẳng biết nên đối mặt với nó như thế nào, nỗi sợ hãi khi không rõ bên trong cánh cửa kia là thứ gì luôn nhen nhóm.

Bên trong sắp đầy bàn ghế, có vẻ như đây là một lớp học.

"Tối quá". Cao Khanh Trần duỗi tay ra để kéo người phía trước nhưng thứ anh cảm nhận chỉ là một mảng trống rỗng. Không có ai xung quanh cả, chỉ có một mình anh, cả trước lẫn sau, không một bóng người. Anh hoảng hốt hét lên với khoảng không trước mặt, "Paipai" "Trương Gia Nguyên" nhưng không ai trả lời anh cả. Tiếng vang vọng lại khiến con người ta sợ hãi.

Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại:

Trốn đi nào

Cao Khanh Trần có thể mơ hồ nghe được tiếng bước chân đang đi về phía mình mỗi lúc một gần. Anh linh cảm được đó không phải là đồng đội của mình thì nhanh chóng chạy về góc phòng, sờ mó xung quanh để tìm kiếm chỗ nấp và rồi anh tìm thấy một cái tủ.

Anh trốn vào bên trong tủ không dám thở mạnh. Thời gian dần trôi, tiếng bước chân bên ngoài cuối cùng cũng biến mất nhưng anh lại không dám ra ngoài.Anh cảm thấy có chút chóng mặt, có lẽ là do anh nín thở quá lâu dẫn đến thiếu oxi.

"Có lẽ mình nên nhìn ra ngoài xem thử..." Cao Khanh Trần bí mật liếc nhìn qua kẽ nứt của cửa tủ nhưng trước khi anh kịp nhìn thấy gì thì một thanh kiếm dài bất thình lình đâm vào, xuyên qua cửa tủ đâm thẳng vào tường.

Cao Khanh Trần nhìn lưỡi kiếm cách mình không xa, mắt anh mở to kinh hãi. Một chút, chỉ một chút nữa thôi, lưỡi kiếm đó đã có thể xuyên qua đầu anh.

Anh muốn hét to lên nhưng cũng may ý thức đã kịp ngăn anh lại. Cao Khanh Trần dùng tay bịt chặt miệng, nhẹ nhàng lùi vào trong góc tủ. Người ở bên ngoài điên cuồng rút thanh kiếm ra, vô tình tạo nên một âm thanh cực lớn.

Thanh kiếm bị mắt kẹt trong cửa tủ, xém chút nữa đã bị hắn kéo bật ra ngoài. Sau một vài cú đập, vài miếng ván gỗ theo thanh kiếm kéo văng ra ngoài. Tiếng bước chân cũng biến mất, Cao Khanh Trần hít một hơi thật sâu thầm nghĩ, "Kết thúc rồi sao?"

-

"Có ai ở đây không?" Bá Viễn nhìn quanh và nhận ra ở đây có rất nhiều bàn ghế, mơ hồ đoán được đây có lẽ là một lớp học. Khi anh đi về trước thì vô tình chạm phải một cái ghế, anh đơn giản là đặt nó qua một bên nhưng rồi chuông báo bỗng nhiên vang lên kèm theo đó là âm thanh của một giai điệu. Bá Viễn cố gắng lắng nghe và nhận ra đó là giai điệu của một bài tập thể dục.

Nhắm mắt lại và đừng bao giờ mở ra

Bá Viễn nghe được tiếng bước chân bên ngoài, có vẻ như là giáo viên đang đến để kiểm tra, thậm chí còn nghe được tiếng giày cao gót.

Bá Viễn nhắm chặt mắt lại, tiếng bước chân cũng dừng lại bên ngoài cửa lớp. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng mạnh, tiếng bước chân đang di chuyển, rất gần với anh. Bá Viễn cơ hồ có thể cảm nhận gương mặt của người đó đang áp về phía mình, anh có thể nghe được cả hơi thở của hắn.

"Mình không được mở mắt..." Bá Viễn liên tục nhắc nhở bản thân. Anh biết một khi mở mắt, anh sẽ bị giết ngay lập tức, hoặc cũng có thể anh sẽ ngã quỵ vào khoảnh khắc mặt đối mặt với hắn, hoặc như anh có thể bỏ chạy và tiếp sau đó là một cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Sau một khoảng thời gian bế tắc, tiếng bước chân chậm rãi rời đi, anh cảm thấy có lẽ hắn ta đã đi khỏi nhưng sao tiếng chuông vẫn chưa chịu dừng lại. Anh nắm chặt lấy góc áo trong lòng bàn tay, sự căng thẳng khiến anh đỗ mồ hôi lạnh. Thời gian sắp hết nhưng anh vẫn chưa thể mở mắt.

Bạn sẽ không thể nhìn thấy gì nếu như không mở mắt, nhưng một khi bạn mở mắt, điều mà bạn thấy có lẽ không hề đơn giản.

Vậy thì cái gọi là cảm xúc là gì đây nhỉ?

-

"Có gan thì bước ra ngoài đi!" Trương Gia Nguyên hét lên ngay khi cậu bước vào căn phòng trống. Có ai đó đang đứng trước mặt, cậu không e ngại mà bước đến.

Đây chẳng phải là Lâm Mặc sao?

Trương Gia Nguyên lao đến nhưng nhanh chóng bị Lâm Mặc đẩy đi. Một người nữa bước ra từ bên cạnh. Là Lưu Chương. Trương Gia Nguyên hết sức ngạc nhiên cùng phấn khởi nhưng khi nhìn thấy làn da tái nhợt của họ, cậu bắt đầu cảnh giác.

Lưu Chương và Lâm Mặc dường như muốn dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với cậu điều gì đó. Họ ôm nhau và rồi bỗng nhiên Lâm Mặc rút ra một con dao đâm thẳng vào lưng của Lưu Chương. Lưu Chương chết và Lâm Mặc sống.

Đây giống như một màn trình diễn ghê rợn. Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên sau đó ném con dao về phía cậu, sau đó cùng với Lưu Chương biến mất.

Trương Gia Nguyên xoay người nhìn sau lưng theo hướng dẫn của Lâm Mặc, cách đó không xa có một người đang lẳng lặng ngồi ở đó.

"Châu Kha Vũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro