Chap 19: Say yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này...có vẻ như chỉ có một người có thể vào trong". Duẫn Hạo Vũ nói.

"Mọi người ở lại mạnh giỏi, em đi đây". Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì nhiều, một mạch bước vào trong. "Nếu nó dám tấn công em, em sẽ đấm nó cho ra bã"

"Cẩn thận..." Trước khi Bá Viễn kịp dứt câu thì Trương Gia Nguyên đã bước vào trong rồi, mọi người yên lặng đứng chờ bên ngoài. Mùi xác chết thối rửa bốc lên khiến Trương Gia Nguyên muốn phát bệnh ngay lập tức.

Trong ánh sáng mờ ảo, cậu nhìn thấy con quái vật mà Lưu Vũ đã nhắc tới. Nó thật sự rất ghê rợn và kinh tởm. Cậu cũng cảm thấy khiếp sợ nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân, nhẹ cất từng bước về phía trước. Toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn trọng.

Mặc dù con quái vật không phản ứng nhưng khả năng chịu đựng của nó là có giới hạn. Nhịp tim của Trương Gia Nguyên đập từng hồi, vệt mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Cứ cách vài phút cậu lại tiến về phía trước một bước, thỉnh thoảng còn giẫm phải xương ở dưới chân. Cậu nhìn thấy một hàng chữ màu đỏ trên tường:

"Yên lặng và đừng đánh thức nó"

Vài con bọ bò ngổn ngang trên dòng chữ đỏ. Cậu không biết bản thân có thể cầm cự với cuộc chiến này đến bao giờ. Màn hình đã ở ngay trước mắt, cậu đưa tay ra, chạm vào màn hình thì bỗng dưng con quái vật gầm lên một tiếng. Trương Gia Nguyên sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ phía sau cậu là thứ gì, chỉ chăm chăm chạy thật nhanh ra ngoài, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Một khi quay đầu lại, cậu có thể sẽ nhìn thấy thứ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Sau khi lao ra ngoài, cậu ngã nhào xuống sàn. Những người khác đã chờ bên ngoài gần cả tiếng, khi họ thấy Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài, họ đã tiến lại đỡ lấy cậu. Bây giờ cậu đã an toàn thoát khỏi căn phòng, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy căn phòng từ từ biến mất.

Nhiệm vụ thành công.

Cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng cảnh tượng kinh hoàng kia vẫn không thể nào quên. Mọi người ngồi lại gần nhau, chuông điện thoại vang lên và một vài người trong số họ nhận ra rằng đã một thời gian kể từ khi tên áo đen gửi tin nhắn đến cho họ và lần này có thể xem là một phúc lợi nho nhỏ.

Nào các chàng trai

Xét thấy thời gian vượt ải của mọi người cũng không tệ

Một phúc lợi nhỏ sẽ được gửi vào điện thoại của mọi người

Lưu ý: chỉ được chọn một.

Vài người mở điện thoại lên và xem qua phúc lợi mà tên đó nhắc đến. Cùng lúc đó họ cũng nhận ra rằng Santa và Riki đã không còn nữa. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chẳng còn ai có tâm trạng để thảo luận xem nên chọn cái nào hoặc là họ cũng biết rằng chẳng có gì để thảo luận cả.

"Mọi người..." Cao Khanh Trần trên tay cầm bịt mắt ngủ và nút bịt tai nói, "mọi người đã lâu không được ngủ ngon giấc, em hy vọng mọi người có thể có một giấc ngủ ngon nên em đã chọn mấy thứ này. Nó đã đồng ý với yêu cầu của em, vậy có nghĩa là đêm nay sẽ không có nguy hiểm. Bịt mắt và nút bịt tai vừa được đưa đến, nên là tối nay bọn mình nghỉ ngơi sớm chứ"

Có lẽ do đã thấm mệt nên vừa đeo bịt mắt và nút bịt tai vào thì mọi người đều ngủ say, chỉ trừ Trương Gia Nguyên. Trên tàu không có phòng ốc chỉ có ánh lửa lập lòe trước mắt cậu.

Trương Gia Nguyên giữ trong tay một tấm gương nhỏ, sau khi chắc chắn rằng mọi người đã an giấc, cậu mới từ từ lấy cái gương ra. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, một nhân ảnh dần xuất hiện. Toàn bộ quá trình giống y như đang chế tác một con búp bê tinh xảo, nhân ảnh đó hiện ra ngày càng rõ nét. Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt, nước mắt lăn dài trên má.

"Gia Nguyên". Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, người đó nhìn Trương Gia Nguyên liên tục hỏi han, "Em không sao chứ?"

Thật sự là anh ấy? Trương Gia Nguyên lau đi khóe mắt nói, "Em không ổn, Châu Kha Vũ, sao anh lại rời bỏ em?". Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt, anh ta giống như một sự phản chiếu từ ánh trăng kia, chỉ sợ đám mây vô tình che khuất, anh cũng sẽ biến mất cùng với ánh trăng.

Nhìn thấy vết thương của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cảm thấy đau lòng nói, "Lần này anh không thể đi cùng em, em nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân và ...."

"Anh đã bao giờ thích em chưa?". Trương Gia Nguyên biết thời gian có hạn, cậu muốn nhanh chóng biết được đáp án. Châu Kha Vũ ngây người ra một lúc rồi giang rộng cánh tay nói với cậu, "Đến đây"

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ ôm chặt trong lòng, cảm giác vô cùng chân thật, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những đám mây che lấp đi mặt trăng, từng phần cơ thể của Châu Kha Vũ từ từ tan đi. Trương Gia Nguyên muốn giữ lấy anh thêm vài giây, muốn nhìn thấy anh thật rõ. Cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nếu anh phải tan biến vậy thì để em ghi nhớ hình dung của anh thật kỹ.

"Vẫn luôn thích em". Châu Kha Vũ vừa nói xong thì cơ thể của anh đã biến mất không chút dấu vết, biến mất khỏi vòng tay của cậu. Trương Gia Nguyên nhìn ánh sáng vàng nhạt trước mặt, cơ thể cậu vẫn còn lưu lại chút ấm áp. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đến cuối cùng cậu vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ít nhất bây giờ cậu cũng đã nhận được câu trả lời.

Em sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành người đáng để anh yêu thương , xứng đáng với tình yêu sâu nặng của anh, em sẽ không thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không để bản thân phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro