Chap 18 : Con tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng trải dài vô tận, ba con người vẫn còn đang loay hoay nơi đó. Hai cây cổ thụ cao từ xa phát ra ánh sáng trắng, nơi đó có lẽ là cánh cổng đưa họ đến ải tiếp theo.

"Đi thôi". Bá Viễn nhìn hai người em bên cạnh mình nói. Mika gật đầu đáp lại, còn Trương Gia Nguyên hình như chẳng nghe thấy lời anh nói, cậu cứ nhìn chăm chăm vào một điểm vô định xa xa kia được một lúc rồi.

"Gia Nguyên?". Bá Viễn chạm nhẹ vào người cậu.

"A...đi thôi". Trương Gia Nguyên giật mình lấy lại ý thức, sau đó cả ba người cùng hướng về cây cổ thụ.

"Có vẻ như không thể tiến vào trong được". Mika chạm vào thân cây nói, "em nghĩ là mình cần phải đợi thêm một lúc"

"Được thôi, cùng chờ bọn họ quay về nào". Bá Viễn tựa người vào thân cây, nhắm mắt chờ đợi những người còn lại. Có lẽ anh cũng đoán được rằng số người trở lại có lẽ sẽ không còn nhiều nữa.

_

"Lạnh quá...". Duẫn Hạo Vũ ngồi dậy, nhìn thấy mặt biển mênh mông vô tận trước mắt, còn bản thân thì đang ngồi trên một tảng băng trôi. Cậu không thể phân định được đâu là đông tây nam bắc, một cơn gió lạnh thổi qua người cậu.

"Paipai". Một giọng nói quen thuộc khiến Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Cao Khanh Trần cũng đang ngồi trên một tảng băng trôi, anh đang vẫy tay với cậu, cùng với một vết bầm tím nho nhỏ trên tay.

Trước khi hai người họ gặp nhau, một cơn gió lạnh thổi qua, sống và chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt, có lẽ chỉ vài giây sau, họ có thể đã bị sóng đánh trôi ra biển nhưng thật may mắn, Duẫn Hạo Vũ đã phản ứng kịp và Cao Khanh Trần thì biết bơi nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vài phút sau, Duẫn Hạo Vũ tóm lấy một mảng băng đang trôi dạt rồi dùng cả hai tay lật nó lại. Nước biển vô cùng lạnh lẽo và gió lạnh thì cứ vô tình thổi qua. Cao Khanh Trần men theo tảng băng đó mà trèo qua phía bên kia, hai người ngay lập tức ôm chặt lấy nhau.

"Có lạnh không?". Duẫn Hạo Vũ trông thấy sắc mặt của Cao Khanh Trần không được tốt cho lắm, đôi môi anh cũng trở nên trắng bệch nhưng anh không thể làm gì khác, cơ thể anh lúc này vừa lạnh vừa ướt.

"Anh không sao. Còn em?". Cao Khanh Trần lo lắng cho người trước mặt. Họ không biết họ có thể ở cùng nhau được thêm bao lâu, vì vậy hãy trân trọng người trước mặt, trân trọng từng khoảnh khắc.

Trước khi Duẫn Hạo Vũ kịp lên tiếng đáp lại thì trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một con tàu lớn. Một cái thang gỗ từ từ được hạ xuống như muốn mời gọi họ trèo lên tàu. Hai người họ cùng lúc dáo dát nhìn quanh nhưng chẳng thấy một ai, thế thì người đã thả thang gỗ xuống là ai được cơ chứ. Dù còn nhiều nghi ngờ nhưng họ đang trôi bềnh bồng trên biển, họ không có sự chọn lựa nào khác. Họ bám theo thang gỗ mà trèo lên tàu.

Khi hai người đặt chân lên tàu, một căn phòng đầy xa hoa hiện ra trước mắt họ. Cánh cửa chậm rãi mở ra nhưng chẳng có gì bên trong cả.

...

"Viễn ca". Mika gọi Bá Viễn, người đang tựa người vào một thân cây, nói, "có lẽ nên đi rồi..."

Nghe mấy lời này Bá Viễn không biết nên vui hay buồn nữa. Anh cảm thấy một cỗ đau thương nhói lên trong lòng, thật sự họ không thể cứ mãi chờ đợi như vậy. Anh tự nhủ với lòng rằng có lẽ những thành viên khác đã an toàn đến một nơi nào đó, có lẽ vậy...

"Đi thôi". Bá Viễn xoa xoa đôi mắt, rồi bảo hai người em cùng nhau lên đường. Vào khoảnh khắc ba người họ đặt tay lên thân cây, nhân ảnh của cả ba từ từ biến mất. Họ thầm lặng cầu nguyện trong lòng.

"Viễn ca!". Bá Viễn nghe được giọng nói quen thuộc, cả cơ thể anh bắt đầu run lên. Anh mở mắt và trông thấy Duẫn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần đang ở bên cạnh mình. Trương Gia Nguyên và Mika cũng đã tỉnh lại.

Bá Viễn ôm chầm lấy hai người trước mặt, sau đó anh nhìn lại xung quanh một lần nữa, trái tim anh bỗng trở nên nhộn nhạo. Vài người đã không thể trở lại.

Lưu Vũ, Santa, Riki, Châu Kha Vũ, họ...không có ở đây. Bá Viễn kể cho hai người kia nghe về chuyện đã xảy ra với Châu Kha Vũ, niềm vui ngày hội ngộ bỗng chốc biến mất triệt để.

Chỉ có vỏn vẹn bốn căn phòng trên tàu, một trong số chúng đang phát ra một thứ ánh sáng đỏ mờ mờ ảo ảo. Mika đẩy nhẹ cửa phòng, đây là ải tiếp theo mà họ phải vượt qua.

"Xin chào, ở đây có ai không?". Ngay khi Cao Khanh Trần mở miệng chào hỏi thì một giọng nói gấp gáp vang lên cắt ngang lời cậu,

"Đừng bước vào trong"

Ngay lập tức một bóng người lao ra, băng qua cả đám người, ngoại trừ Trương Gia Nguyên người đứng ngay gần cửa, tất cả đều bị đẩy ngã. Người đó hét lên, "Mau đóng cửa lại"

Trương Gia Nguyên lập tức đóng chặt cửa lại. Sau sự việc đó, mọi người đều đỗ mồ hôi lạnh khắp người nhưng đồng thời cũng trao cho họ một tia hy vọng mới, bởi vì người vừa lao đến không ai khác chính là Lưu Vũ.

Lưu Vũ trao cho từng người một cái ôm nồng ấm, cậu kinh hãi kể cho mọi người nghe về những chuyện mà cậu đã phải trải qua.

"Em đi qua một cánh cổng rồi tỉnh lại ở trên con tàu này. Lúc đó chỉ có một trong bốn căn phòng kia là sáng đèn. Em đã bước vào bên trong căn phòng đó....trên sàn nhà toàn là xác người chết, xương trắng rải rác khắp nơi. Em không dám di chuyển, trong tiềm thức của em báo động rằng ở phía xa kia...là một con quái vật"

Lưu Vũ dường như vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào khủng khiếp đến như vậy: hàm răng sắc nhọn, gương mặt bị lửa đốt cháy xém được treo trên trần nhà.

Cậu thậm chí còn không dám hít thở, Lưu Vũ không dám nhúc nhích, đôi chân run lên từng hồi. Cậu tự an ủi bản thân mình nhưng lại không tìm được cách thoát khỏi nơi đó. Khi những người khác mở cửa phòng ra, cậu nghĩ đây chính là cơ hội của mình.

"Cám ơn vì mọi người đã đến kịp lúc, nếu không em thật sự không biết mình phải ở đó bao lâu nữa". Lưu Vũ nhìn mọi người, nụ cười trên môi cũng dần cứng lại, "Chỉ...chỉ có bốn người thôi sao?". Có lẽ cậu cũng đã đoán được câu trả lời, Lưu Vũ cúi gằm mặt xuống, không ai nói thêm gì.

Một lúc sau, Mika nói với Lưu Vũ, "Thế, chúng ta có cần phải vào trong nữa không?"

"Có lẽ. Nhưng em nghĩ là chúng ta không nên tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Khi Tiểu Cửu nói chuyện, em nhận ra con quái vật đó bắt đầu di chuyển nên đã kêu mọi người đóng cửa lại"

"Có một thứ rất quen mắt hiện lên trên màn hình phía trước, hình dáng giống như bàn tay người, có lẽ đây là chìa khóa để vượt qua ải này"

"Được rồi, thử lại lần nữa xem nào".

Vào khoảnh khắc bọn họ đứng dậy và mở cánh cửa đó ra, trong thâm tâm họ cũng xác nhận được rằng

Khả năng tử vọng tăng dần đều theo mỗi bước chân họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro