Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vẫn giữ im lặng khi tiến vào khu rừng, dù là ban ngày nhưng khu rừng vẫn tạo cảm giác u ám lạ thường. Vài thiết bị cơ bản đủ để họ có thể duy trì trong một thời gian, còn khi nào thì họ có thể thoát khỏi nơi này thì phụ thuộc vào việc khi nào thì họ giết được BOSS.

Ngoài ra, hệ thống cũng đã gợi ý cho họ rằng nếu muốn giết chết BOSS thì họ cần phải đánh quái để nâng cấp sức mạnh nhưng đây chưa hẳn đã là việc tốt. Còn tại sao lại không tốt thì tạm thời mọi người vẫn chưa giải ra.

Các thành viên chia nhau ra theo cặp, họ tin tưởng lẫn nhau, điều họ mong muốn hiện giờ chính là không ai ra đi, không ai phải chết.

Tiến trình nâng cấp rất đơn giản, không khác với game là mấy, thậm chí còn đơn giản hơn thế nhiều.

"Em nghĩ có gì đó không đúng lắm...". Lâm Mặc nói, "Nó quá đơn giản, đơn giản đến kỳ quặc".

"Chúng ta nên vui mừng khi việc nâng cấp khá dễ dàng, anh tin rằng chúng ta sẽ đánh bại được boss thôi", Lưu Chương an ủi cậu.

Trạng thái tinh thần của mọi người khá tốt, chỉ duy thể chất của Duẫn Hạo Vũ thì ngày một tệ đi. Cậu gặp ác mộng vào ban đêm, thỉnh thoảng còn có cảm giác như bị bóng đè trong lúc ngủ.

Mọi người đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Duẫn Hạo Vũ, họ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này. Nhưng Duẫn Hạo Vũ luôn miệng bảo mình vẫn ổn, cậu nói cậu có thể mơ thấy Tiểu Cửu, và rồi khi tỉnh giấc, cảm giác mất mát lại ùa về trong cậu.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ban đêm khi bọn họ đang ngủ say thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Họ ra ngoài kiểm tra thì lại bắt gặp tên áo đen nọ, nhưng lần này họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

"Đến đây đi. Đừng nghĩ đến việc còn sống mà rời khỏi đây", chất giọng như băng vang trong không khí.

Cơn tức giận nhanh chóng bùng lên, họ muốn giết kẻ đã hại chết người anh em của mình. Nỗi đau bị dồn nén bấy lâu chuyển hóa thành cơn tức giận, họ lao thẳng về phía hắn ta mà đánh.

Sợi dây xích của Châu Kha Vũ còn chưa kịp chạm vào người hắn thì hắn đã dịch chuyển đến sau lưng rồi đánh mạnh vào lưng cậu, nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy gì.

Bá Viễn điều khiển lửa tiến đến nhưng hắn ta lại có thể điều khiển nước, thủy hỏa xung đột, sức mạnh không đủ, Bá Viễn đành chịu thua.

"Khoan đã, mọi người đừng nóng vội", Lưu Vũ lên tiếng ngăn mọi người, "Hắn có dị năng của tất cả chúng ta, hơn nữa còn mạnh hơn gấp bội"

Bấy giờ mọi người mới nhớ đến lời nhắc nhở của hệ thống, nâng cấp dị năng không hẳn là tốt, trong khi bọn họ nâng cấp sức mạnh thì đồng thời cũng cung cấp nguồn năng lượng tương tự cho boss.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn ta, mọi người không thể đối đầu trực diện với hắn được.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Khoan đã, dừng lại...Paipai..."

Khi mọi người còn đang bàn cách đối phó, Duẫn Hạo Vũ đã lao vào rừng trong tích tắc. Bởi vì cơ thể không khỏe nên mấy ngày vừa qua cậu không hề nâng cấp và hiển nhiên boss không thể có được dị năng của cậu.

5 phút trước, hệ thống đã gửi cho cậu một thanh kiếm và bảo cậu rằng kẻ đã ra tay sát hại Cao Khanh Trần chính là boss. Duẫn Hạo Vũ lao đi trong vô cảm, chỉ sót lại chút buồn cùng sự tuyệt vọng khi phải mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Bỗng dưng một tiếng nứt vang lên, cả hai phe đều dừng lại, không ai bị thương, tuy nhiên chiếc mặt nạ trên mặt hắn ta đã bị Duẫn Hạo Vũ lột bỏ, khuôn mặt của hắn dần lộ ra.

"Tiểu Cửu?" Trương Gia Nguyên kinh ngạc nói.

Người đang đứng trước mặt bọn họ chính là Cao Khanh Trần, người được xác định là đã chết ở tòa ký túc xá kia, đang đứng đây, nguyên vẹn, không trầy xước.

Duẫn Hạo Vũ không thể tin những gì mình đang thấy, chút lý trí cuối cùng bảo với cậu rằng Cao Khanh Trần thật sự đã chết rồi và đây hoàn toàn chỉ là ảo ảnh của anh ấy mà thôi.

Cao Khanh Trần giơ tay tạo nên một vòng tròn lửa tím bao quanh hắn và Duẫn Hạo Vũ, loại lửa này không thể bị dập tắt bởi nước bình thường.

"Paipai, đến đây nào, là anh đây, anh rất nhớ em, đến ôm anh đi". Cao Khanh Trần mỉm cười nói.

Sao có thể? Tại sao? Thanh kiếm trên tay Duẫn Hạo Vũ rơi xuống đất, đôi mắt cậu đã ướt đẫm nước mắt, cậu nhìn anh không thể tin được. Duẫn Hạo Vũ biết rõ người đó là giả, nhưng...tại sao lại thật đến vậy chứ?...cứ như Cao Khanh Trần chưa hề chết đi, cứ như anh vẫn đang đứng đối diện gọi tên cậu.

"Lại đây nào Paipai". Cao Khanh Trần vẫn gọi tên cậu, "Em không nhớ anh sao?"

Cao Khanh Trần giả mạo này quá thật, giống từ hành động đến giọng nói. Duẫn Hạo Vũ sao lại không nhớ anh cơ chứ? Cậu bước từng bước tiến về phía hắn.

"Không được! Duẫn Hạo Vũ! Tỉnh lại đi!Hắn ta không phải Tiểu Cửu, đừng đi đến đó!" Lưu Chương dùng chất giọng cao hiếm có hét toáng lên.

"Không, là anh đây, anh đã trở về bên em rồi đây", Cao Khanh Trần vẫn giữ nguyên nụ cười hướng về phía cậu mà nói.

Duẫn Hạo Vũ bỗng dừng lại, nhìn ngọn lửa đang bao bọc xung quanh họ, nhìn những người đồng đội đang bị thương ở bên ngoài kia, trái tim cậu như đang rỉ máu, nước mắt chầm chậm rơi.

"Anh không phải", Duẫn Hạo Vũ giọng run run nói.

Cậu biết Tiểu Cửu sẽ không bao giờ làm hại đồng đội của mình, người này chắc chắn là giả, nhưng tại sao cậu lại đau đớn đến vậy. Duẫn Hạo Vũ nhặt thanh kiếm lên, phóng thật nhanh, tốc độ gấp 10 lần đợt trước.

Cậu di chuyển ra phía sau của Cao Khanh Trần, sau đó đâm thanh kiếm vào lưng của hắn. Cậu không muốn nhìn thấy Cao Khanh Trần chết trước mặt mình nữa. Chỉ khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Duẫn Hạo Vũ bỗng xoay người Cao Khanh Trần về phía mình, rồi ôm chầm lấy hắn, mũi kiếm cũng vì thế mà đâm thẳng vào lòng ngực cậu. Giờ phút này đây, không ai có thể chia cắt hai người.

Dòng máu nóng tuôn trào trên mặt đất, tim liền tim, linh hồn của họ cũng tìm được đích đến.

Trước khi đưa ra quyết định này, Duẫn Hạo Vũ đã nghĩ về câu nói "Hãy sống tốt" của Cao Khanh Trần. Nhưng nếu như không có anh, làm sao cậu có thể sống tốt được đây.

Xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, em thật sự không thể nào sống thiếu anh được.

Họ ngã xuống đất, vòng tròn lửa bao bọc họ cũng lụi tàn, những ngôi sao xuất hiện, lấp lánh trên bầu trời đêm.

Họ nằm trên mặt đất cùng nói về một tình yêu đầy nhiệt huyết dưới bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro