Ải 2 : Khu rừng ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paipai, sống tốt nhé"

"Không, đừng đi mà!". Duẫn Hạo Vũ đột ngột bật dậy khỏi giường, làm người đang đứng gần đó là Trương Gia Nguyên phải giật mình.

"Vãi..ông làm tui giật hết cả mình...Ể? Mọi người ơi, Pai Pai tỉnh lại rồi"

"Paipai, em ổn chứ?". Mika lo lắng hỏi thăm.

Duẫn Hạo Vũ không trả lời Mika, cậu lầm bầm trong miệng, "Tiểu Cửu...anh ấy...".

Lưu Vũ nhìn cậu đầy lo lắng khi nhìn thấy cơ thể Duẫn Hạo Vũ run lên liên hồi.

Duẫn Hạo Vũ gượng cười nói, "Em vẫn ổn, chỉ là em muốn ở một mình một lát"

Bá Viễn đẩy mọi người ra ngoài, ngay khi cánh cửa khép lại, Duẫn Hạo Vũ lại bật khóc nức nở. Cậu nghĩ lẽ ra người phải chết là cậu, lẽ ra Tiểu Cửu đã có thể sống, cậu sai rồi, cậu không nên đánh giá thấp tình cảm mà Tiểu Cửu dành cho cậu.

Cậu lấy tay bịt miệng, ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào, trong đầu cậu giờ đây ngập tràn cảnh tượng Tiểu Cửu nằm trong bể máu, luôn miệng bảo cậu sống tốt.

Các thành viên đứng ngoài cửa an ủi lẫn nhau, khi họ nhìn thấy Tiểu Cửu chết, trái tim họ như có hàng ngàn mũi kiêm đâm vào, máu như muốn rỉ ra khỏi tim. Dù có đau đớn thế nào thì họ vẫn phải nghĩ cách để thoát khỏi nơi này.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Duẫn Hạo Vũ đôi mắt đỏ ngầu nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười, "Em...muốn đi xem Tiểu Cửu ca"

Châu Kha Vũ bước đến động viên cậu, "Được, đi gặp anh ấy nào".

Xác của Cao Khanh Trần đã được mọi người dời vào phòng. Khi họ đẩy cửa bước vào, một ánh sáng đen vuột tới, người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện. Lưu Vũ liền nhận ra hắn ta. Chính là hắn. Hắn chính là người mà cậu đã nhìn thấy trước khi ngất đi vào đêm hôm đó. Chính là bộ trang phục đó. Là hắn, không ai khác.

Hắn không để ý đến họ mà thi triển phép thuật, mang xác của Tiểu Cửu rời đi. Duẫn Hạo Vũ chưa từng chạy nhanh đến vậy, cậu phóng thật nhanh đến, mạnh mẽ tóm lấy cổ áo của hắn ta, nói:

"Mày là kẻ đứng sau thao túng tất cả mọi thứ ở đây, đúng chứ? Mau dừng lại ngay! Trả Tiểu Cửu lại cho tao!"

Duẫn Hạo Vũ gần như mất trí, đôi mắt trợn lên như muốn nuốt hắn ta vào bụng, nhưng hắn không quan tâm đến cậu, giơ tay ra đẩy cậu. Duẫn Hạo Vũ bị lực tác động mạnh văng ra xa gần một mét. Hắn lạnh lùng nói:

"Cho các ngươi 1 phút. Mau rời khỏi đây. Thuyền đang đợi các ngươi ở bên ngoài"

Nói xong, hắn ta biến mất, đồng hồ đếm ngược 1 phút xuất hiện trên tường, căn phòng bắt đầu run lắc dữ dội.

"Mọi người, chạy mau!". Lưu Vũ hét lên, từng người từng người một nhanh chóng bước lên thuyền. Duẫn Hạo Vũ bất thình lình xoay người chạy về phòng.

"Paipai, ra ngoài ngay". Duẫn Hạo Vũ bị Riki kéo lại, trước khi hết thời gian đếm ngược, cậu đã được đưa lên thuyền. Khi mọi người đã an yên ngồi trên thuyền thì họ mới phát hiện phía bên ngoài tòa nhà bị bao phủ bởi nước, nó dường như đã dâng cao hơn năm mét.

Khi họ đã đi xa chừng 20m thì bỗng dưng tòa nhà phía sau họ nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, rồi chỉ trong nháy mắt, tòa nhà biến thành tro bụi.

Duẫn Hạo Vũ ngồi vào góc thuyền lau mặt, cậu lôi từ trong túi áo bức ảnh cậu và Tiểu Cửu chụp cùng nhau, bức ảnh chỉ thuộc về riêng họ. Họ đang cười thật tươi, thật hạnh phúc...bên cạnh nhau...

Cậu nhìn bức ảnh nhóm, sau đó mỉm cười. Cậu cứ hết cười rồi lại khóc, cho đến khi mệt lã người rồi ngủ thiếp đi. Đám khói trắng từ đâu tràn vào thuyền khiến cho mọi người chìm vào giấc ngủ say.

Khi họ tỉnh dậy lần nữa đã không biết là lúc nào rồi. Lưu Chương thức dậy đầu tiên, đánh thức mọi người và nhận ra họ đã đến một khu rừng kì quái. Không giống như các khu rừng khác, khu rừng này vô cùng tăm tối, có ánh sáng tím sáng rực nhưng đầy chết chóc.

Khi các thành viên bước xuống thuyền, con thuyền đột nhiên biến mất, điều đó có nghĩa là họ không thể quay đầu được nữa, chỉ còn cách tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Có một tấm biển báo ở phía trước với bốn chữ "Khu rừng ma quái" được viết trên đó.

Cùng lúc đó, điện thoại reo lên và một tin nhắn khác được gửi đến. Tin nhắn thông báo luật chơi từ người áo đen gửi đến.

"Các ngươi đã mất đi một người đồng đội

Thật lấy làm tiếc

Cửa ải thứ hai đã mở ra rồi

Chào mừng đến với Khu rừng ma quái

Tại đây, mọi người sẽ được ban cho một dị năng đặc biệt

Sử dụng như thế nào là quyền của các ngươi

Nhiệm vụ, tất nhiên là giết boss

Đi nào các chàng trai!"

Giết boss? Luật đơn giản thế thôi sao? Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì một tin nhắn khác đã được gửi đến, nó hiển thị dị năng của từng người.

Lưu Vũ: Sự hồi sinh (bạn của thực vật).

Santa: Ẩn thân chi thuật

Riki: Dịch chuyển tức thời (không ai bắt kịp)

Mika: Kẻ nắm giữ thời gian (bạn có thể làm mọi điều mình muốn)

Lâm Mặc: Thủy thuật (Kẻ điều khiển nước nhưng hãy cẩn thận lửa nhé)

Bá Viễn: Hỏa thuật ( Kẻ điều khiển lửa – tránh xa Thủy thuật nhé)

Trương Gia Nguyên: Thầy thuốc (cứu chữa)

Duẫn Hạo Vũ: Buff sức mạnh (dưới trường hợp khẩn cấp)

Châu Kha Vũ: Trói buộc (khả năng sử dụng dây xích buộc chặt mọi thứ)

Lưu Chương: Phòng thủ tuyệt đối ( không ai đánh bại được bạn)

"Nhân tiện thì để tôi nhắc nhở các người

Các ngươi chỉ được ban sức mạnh cơ bản

Nếu các ngươi muốn nâng cấp thì hãy đi mà đánh quái

Nhưng...

Đó chưa hẳn đã là việc tốt"

Lâm Mặc khinh khỉnh nói, "Em còn nghĩ nó là cái gì ghê gớm lắm, không phải đơn giản y như chơi game thôi sao?"

"Đi thôi". Bá Viễn bình tĩnh nói, "Dù sao đi nữa thì chúng ta phải tìm cho ra mấu chốt của vấn đề, tìm hiểu sự thật và đưa Tiểu Cửu trở về".

Dưới ánh nắng chói chang, mười thiếu niên tiến sâu vào rừng. Không ai biết, BOSS đang dõi theo họ.

"Chúc may mắn nha~"

___
Dị năng của Santa theo gg dịch là Stealth Stunts mà mình ko rõ cái này nghĩa là gì, bạn nào biết thì cmt cho mình chỉnh lại nhé. Thanks a lot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro