Chap 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhân vật tử vong, tác giả yêu mến toàn bộ thành viên nhóm nhưng việc có người phải hy sinh trong trò chơi sinh tồn là điều khó tránh khỏi. Mong mn hiểu cho.
.....

Bá Viễn gọi mọi người vào phòng khách, dù cho ai cũng đã đói bụng nhưng cũng không thể vì đó mà buông bỏ đề phòng với đối phương.

"Ăn đi, không có độc đâu". Bá Viễn gắp một ít rau lên miệng ăn.

Bầu không khí tại bàn ăn vô cùng vi diệu, không ai nói với ai lời nào, tất cả bọn họ đều trân trọng khoảnh khắc này, vì rất có thể chỉ vài giây nữa thôi thì một trong số họ... sẽ có người phải ra đi.

Kim đồng hồ vẫn kêu tích tắc. Họ còn sống được bao lâu đây? Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu họ vô số lần. Bầu trời vẫn một màu đỏ thẫm như muốn nghiền nát tâm trí họ khiến họ không thở nổi.

Mika nói, "Sói có thể giết người vào ban ngày".

"Không thể nào, giết người vào ban ngày không phải là tự sát hay sao?". Trương Gia Nguyên phản đối.

Lưu Vũ thầm thì, "Nếu sói không giết người, sói sẽ bị loại".

Mọi người đều im bặt. Bị loại? Loại như thế nào?Làm sao thì bị loại? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị loại? Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, hoặc là chết ngay trước mặt họ...

Khi mọi người lấy lại ý thức, họ đột ngột hét toáng lên:

"Không đúng! Không đủ người!...Tiểu Cửu và Paipai không có ở đây!"

Mọi người hoảng hốt nhận ra rằng chỉ có chín người bọn họ, Tiểu Cửu và Paipai đã biến mất, họ vẫn còn ở đây khi tìm kiếm manh mối cơ mà.

Châu Kha Vũ hét lên, "Trên sân thượng!"

Khi mọi người đang chạy đến sân thượng, chuông điện thoại bỗng reo lên, một dòng chữ lớn xuất hiện trên màn hình.

CAO KHANH TRẦN BỊ LOẠI, XIN CHÚC MỪNG DÂN THƯỜNG ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG.

Đây...nghĩa là sao? Cánh cửa sân thượng tự động mở toang ra khi họ bước đến gần. Cảnh tượng phía trước lập tức đập vào mắt họ...Tiểu Cửu...đang nằm trên sàn, xung quanh toàn là máu, nắm chặt lấy con dao trong tay, nét cười trên khóe môi vẫn còn đó.

Duẫn Hạo Vũ đang quỳ gối bên cạnh Tiểu Cửu, tay của cậu nhướm đầy máu tươi, cảnh tượng đó khiến cậu không thể tin được, ánh mắt đầy kinh hãi. Ngay trước khi cậu ngã xuống, Bá Viễn đã nhanh chân tiến đến gần và đỡ lấy cậu.

"Paipai! Paipai!". Trước tiếng gọi của mọi người, tầm nhìn của Duẫn Hạo Vũ dần mờ đi và rồi cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Bá Viễn.

Thật ra Duẫn Hạo Vũ đã tìm ra manh mối, chỉ là cậu không thể tin được người anh của mình chính là sói. Chỉ cần anh ấy nói anh ấy không phải, cậu nhất định sẽ tin. Nhưng...tiếc là...đã quá trễ.

_

(20 phút trước)

"Paipai, anh có chuyện muốn nói với em...".Tiểu Cửu nói, "Anh là sói"

"..." Duẫn Hạo Vũ hét to, "Vậy thì sao chứ? Em không quan tâm anh là gì, dù anh có là sói thì em cũng không tin. Em chỉ muốn ở cùng anh thật lâu mà thôi". Duẫn Hạo Vũ bật khóc nức nở.

"Pai Pai...". Tiểu Cửu bước đến và ôm chầm lấy Duẫn Hạo Vũ, lạnh lùng nói, "Em đã nói thế rồi thì anh xin em một ân huệ, em cũng biết đó, không ai muốn chết cả..."

Đúng vậy, làm gì có ai muốn chết chứ...Ai lại không muốn sống?...

Duẫn Hạo Vũ gạt đi nước mắt, mỉm cười nói, "Anh không cần phải nói, em hiểu mà..."

"Vậy thì tốt"

"Tiểu Cửu ca, anh không được quên em đâu đấy..."

Duẫn Hạo Vũ đẩy Tiểu Cửu ra, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang đến gần. Khung cảnh quá khứ dần hiện về trong tâm trí cậu, từ lúc cậu dần quen biết với mọi người, cùng khóc cùng cười, cùng nhau luyện tập cho những màn biểu diễn, những buổi quay phim thu âm...Tiếng cười ngập tràn...quá ngắn ngủi...cậu vẫn chưa muốn kết thúc nó, cậu không muốn rời khỏi mọi người, và cậu cũng không muốn mất Tiểu Cửu...

"Pai Pai...Anh yêu em". Tiểu Cửu dùng dao đâm thẳng vào tim mình, máu tràn ra ngay lập tức, Duẫn Hạo Vũ mở to mắt nhìn trong kinh sợ.

Không...không đúng! Tôi nên là người chết đi mới đúng! Tại sao chứ...

Dù thế nào thì sự thật vẫn không thay đổi, người đứng trước mặt cậu ngã xuống dưới chân cậu, Duẫn Hạo Vũ bỗng hiểu ra dụng ý của Tiểu Cửu. Anh đã lừa gạt cậu...lừa cậu đến đây để cùng anh trải qua những giây phút cuối đời. Tiểu Cửu đã nghĩ thông rồi, anh muốn cậu sống.

Duẫn Hạo Vũ khụy gối bên cạnh anh, tay cậu nhướm đầy máu của anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Người mà cậu yêu thương nhất bây giờ đã chết, 20 phút vừa qua chính là lời thổ lộ cuối cùng của hai người họ.

"Tiểu Cửu ca, anh lại béo lên nữa rồi"

"Anh không có mà ~"

"Tiểu Cửu, anh có yêu em không?"

"Yêu, anh vẫn luôn yêu em"

Thời gian bên cạnh nhau không nhiều...anh lại bỏ rơi em...sao anh có thể để em sống một mình trên đời...

Tiểu Cửu dùng hơi thở cuối cùng của mình để ngắm nhìn Duẫn Hạo Vũ, "Paipai...hứa với anh...phải sống..." Tiểu Cửu từ từ nhắm mắt ra đi.

Em hứa với anh...nhưng xin anh đừng bỏ em mà đi...Duẫn Hạo Vũ không muốn khóc nhưng nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên đã trông thấy người đàn ông mặc đồ đen, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì hắn ta đã biến mất.

Và rồi...khi cậu nhìn thấy mọi người lần nữa...cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Bá Viễn...từ từ mất đi ý thức mà ngất đi.

Yêu em....Mãi yêu em...Hy vọng em có thể sống sót...

Phải sống thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro