Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma sói? Có ma sói trong nhóm chúng ta? Bầu không khí yên tĩnh bình thường bỗng trở nên căng thẳng, mọi người nhìn lẫn nhau trong sợ hãi. Cao Khanh Trần lên tiếng, "Mọi người, đừng có sợ mà ~ Biết đâu có ai đó đang lẩn trốn ở đâu đó thì sao ~ Ai chắc chắn ma sói là một trong chúng ta đâu chứ?~"

Chất giọng nhão nhẹt của Tiểu Cửu đã làm bầu không khí căng thẳng dần giảm xuống, mọi người cũng bình tĩnh hơn. Duẫn Hạo Vũ đột nhiên chỉ tay lên trời, kinh hãi nói:

"Nhìn xem, bầu trời đang đổi màu!"

Chỉ trong chớp mắt, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ thẫm, cứ như bầu trời đang từ từ bị nhượm thành một màu đỏ tươi của máu, màu đỏ ấy càng lúc càng đậm, lan tỏa trong ánh nhìn của mọi người.

Kim đồng hồ trên tường đột ngột xoay nhanh, thoáng chốc đã đánh chuông báo giờ, vang lên âm thanh khàn khàn khủng khiếp. Cùng lúc đó, một dòng chữ đỏ tươi xuất hiện trên tường, máu chảy dọc theo từng con chữ trong vô cùng kinh dị.

"Trời tối! Nên trở về phòng ngay thôi!

À, đừng nghĩ đến việc không tuân thủ luật đấy nhé!"

Móng vuốt của sói cũng dần hiện lên sau dòng chữ đó. Châu Kha Vũ lên tiếng, "Mọi người, nhanh quay về phòng!"

"Sắp 12 giờ rồi, nếu chúng ta không quay về kịp, tất cả sẽ bị loại!"

Santa cuối cùng cũng hiểu ra, nhanh chóng kéo Duẫn Hạo Vũ chạy đi.

_

Khi cánh cửa phòng cuối cùng khép lại, mọi người an vị trong phòng của mình, bỗng dưng một bài hát kì lạ vang lên.... "INTO1"!. Đây chẳng phải là bài hát của họ sao? Nhưng giọng hát có vẻ như bị nghẽn nghiêm trọng, kèm theo đó là âm thanh nhiễu đứt đoạn rời rạc. Tại sao chúng lại bật bài hát này???

Có tiếng bước chân vang lên nơi hành lang, một bước, hai bước, ba bước...từng bước chân như đang dẫm lên trái tim của họ. Sau một khoảng thời gian không rõ, tiếng bước chân bỗng dừng lại, khói trắng tràn ngập vào phòng của mỗi thành viên và rồi họ dần chìm vào giấc ngủ.

Một giờ sau, đồng hồ vang lên tiếng chuông ngân, nhưng lần này giọng nói phát ra có chút tươi vui xen lẫn chút mỉa mai. Việc đầu tiên mà họ làm sau khi bình minh lên là đi đến phòng khách. Tình cờ hay ngẫu nhiên, tất cả đều có mặt tại đây, 11 người. Khá nhiều nhỉ? Tại sao lại là 11 người? Chẳng lẽ đêm qua sói không giết ai sao?

Riki bình thường yên lặng bỗng dưng lên tiếng, "Sói ở trong chúng ta"

"Đúng đó, sói chắc là còn tình cảm với chúng ta nên mới không ra tay, nếu không, không có lý nào mà sói lại không giết ai", Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh Riki nói.

Lưu Vũ hít vào một hơi thật sâu, ít nhất thì mọi người đều an toàn. Lâm Mặc đề nghị rằng "Chúng ta nên đi tìm manh mối". Có lẽ đây là cách duy nhất, họ không thể cứ ngồi yên không làm gì, nhất định phải tìm ra gợi ý, giết chết ma sói rồi rời khỏi nơi này.

"Mấy đứa đi trước đi, anh sẽ đi nấu cái gì đó, chắc mọi người cũng đã đói rồi". Bá Viễn nói xong liền bước vào nhà bếp.

_

"Kha Vũ, anh... có phải là sói không?". Trương Gia Nguyên ngập ngừng hỏi.

"Tại sao em lại hỏi vậy? Nghi ngờ anh sao?". Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp.

"Không, không có! Em chỉ hỏi vậy thôi". Trương Gia Nguyên lúng túng trả lời.

"Nếu anh bảo anh không phải sói, em có tin không?"

"Tin, chắc chắn là em tin anh rồi".

"Vậy...nếu anh thật sự là sói thì sao?"

Mấy lời đó như nhát dao đăm thẳng vào tim của Trương Gia Nguyên. Cậu không thể tưởng tượng ra được cảnh người mà mình yêu thương lại là một kẻ sát nhân giết chết đồng đội của mình. Trương Gia Nguyên kinh hãi nhìn Châu Kha Vũ, không đáp lời. Và rồi cậu nhìn thấy khóe môi Châu Kha Vũ dần dần nhếch lên, cuối cùng cậu đã hiểu, "Châu Kha Vũ, anh lại lừa em!"

Trương Gia Nguyên quá hiểu Châu Kha Vũ, mỗi lần anh nói dối, đều không thể nào kìm chế nụ cười của mình.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa, cũng sẽ không nói đùa, được chứ?"

_

"Santa"

"Có chuyện gì không Riki?"

"Nếu sói không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Hắn sẽ chết chứ?". Riki hỏi.

"Em không biết, có lẽ vậy. Nếu em là sói, người đầu tiên mà em thông báo chính là anh, em nhất định sẽ nói cho anh biết điều đó".

"Anh cũng vậy, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi". Riki nói xong liền ôm chầm lấy Santa thật lâu thật lâu.

­_

"Paipai, em có tin anh không?". Tiểu Cửu hỏi.

"Tin. Người mà em tin tưởng nhất chính là Tiểu Cửu ca, dù cho anh có là sói hay không, em đều tin anh". Duẫn Hạo Vũ nắm lấy tay của Tiểu Cửu đáp.

"Cám ơn, Pai. Cùng tìm manh mối nào". Tiểu Cửu mỉm cười nhìn Duẫn Hạo Vũ.

_

"Mika, anh nghĩ nếu sói chết, trò chơi này thật sự sẽ kết thúc?". Lưu Vũ hỏi.

Mika xoa đầu Lưu Vũ nói, "Nếu sói tiếp tục không giết người, rất có khả năng là hắn ta sẽ bị hệ thống loại trừ, và có thể một ma sói sẽ được kế nhiệm".

Thời gian dừng lại trong tích tắc.

"Nhân tiện thì có luật nào nói rằng sói không thể giết người vào buổi sáng không?"

Hai người lại rơi vào im lặng sau câu hỏi của Lưu Vũ.

Bọn họ rất có thể đang đi cùng sói để tìm manh mối, hoặc là họ đã bị giết hại...tại sao chứ? Cơn ác mộng này khi nào mới chấm dứt đây? Trái tim của Lưu Vũ nhói lên từng hồi, Mika ở bên cạnh an ủi cậu, không ai nghe thấy họ đã nói những gì...

_

"Lâm Mặc, đừng giả vờ giả vịt nữa, em là sói đúng chứ?". AK cười cợt nói.

"Anh mới là sói đấy". Lâm Mặc đỏ mặt nói.

"Anh không phải sói, nếu là anh, anh đã tự xác từ lâu rồi", AK bình tĩnh đáp.

"Tự tử? Tại sao chứ?"

"Vì anh không thể để em chết, anh không có dũng khí để đứng nhìn dáng vẻ lúc chết của em, vì vậy, anh sẽ là người chết trước em", AK không biểu lộ chút cảm xúc nào khi nói những lời này.

"Em cũng không thể để anh chết trước mặt em! Em nói cho mà biết, anh khiến cho cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn nên là...nếu anh muốn chết, phải để em chết trước anh"

"Bữa sáng đã xong rồi. Mọi người mau đến ăn nhé!". Giọng nói của Bá Viễn cất lên từ nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro