Ải 1: Ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường như mọi ngày, các thành viên của nhóm INTO1 trở lại ký túc xá sau khi hoàn thành thông cáo báo chí.

"Viễn ca, anh ăn hành chấm tương không?". Trương Gia Nguyên lấy ra một bịch tương Dinh Khẩu đưa cho Bá Viễn.

"Anh không ăn". Bá Viễn trả lời dứt khoát.

"Anh đang xem cái gì thế, Châu Kha Vũ?". Ngẫm thấy bị Bá Viễn làm lơ, Trương Gia Nguyên đi đến chỗ của Châu Kha Vũ.

"Khi anh tra tên của nhóm bọn mình, nó chỉ hiển thị mỗi tag Battle Royale".

Trương Gia Nguyên nghe xong cũng ngẫu nhiên tìm một vài bài báo xem thử.

"Cái quái gì thế này? Tại sao em lại ngủm sớm vậy chứ?". Trương Gia Nguyên hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại.

Có lẽ vì tò mò về chủ đề battle royale nên tất cả các thành viên đều lấy điện thoại của mình ra để tra cứu các bài báo liên quan.

"Này, để anh nói cho mấy chú nghe, dạo gần đây anh cũng hay nằm mơ thấy mấy thứ đại loại thế này", Lưu Vũ nói trong khi đang lướt điện thoại.

Lâm Mặc ló đầu ra nói: "Thật sao? Nghe có vẻ hay đấy."

"Lưu Chương, em hỏi anh, nếu như chúng ta gặp nguy hiểm, gần như là cận kề cái chết, anh sẽ chọn em hay là cứu phẩm?"

Đối mặt với câu hỏi này, AK lớn tiếng trả lời: "Còn cần phải suy nghĩ nữa sao, anh chắc chắn là chọn....."

Nhìn thấy nét mặt đầy trông đợi của Lâm Mặc, AK nhẹ nhàng buông lời: "Cứu phẩm"

Lâm Mặc tóm ngay cái đầu vịt và nói: "Em cho anh thêm triệu cơ hội nữa, anh sẽ chọn gì hả?"

Nhìn hai người nọ cãi nhau, Mika đột nhiên cảm thấy không thoải mái, mí mắt phải khẽ giật hai cái.
_

Thấy trời đã tối, là người anh cả của nhóm, Bá Viễn lên tiếng yêu cầu mọi người quay trở về phòng nghỉ ngơi.

"Tiểu Vũ, em có thấy hôm nay có gì đó khá kỳ lạ không?". Mika ngăn Lưu Vũ lại hỏi.

"Có một chút, nhưng em không thể nói rõ là chỗ nào không đúng. Mà thôi quên đi, đã khá trễ rồi, anh đi nghỉ ngơi đi".

Lưu Vũ nửa đêm tỉnh dậy, cậu mở cửa và đi ra ngoài. Nhìn thấy thứ gì đó trước cửa khiến cho toàn thân Lưu Vũ run rẩy. Cách Lưu Vũ không xa là một người đàn ông lạ mặt, hắn ta đang nhìn chằm chằm cậu. Lưu Vũ nghĩ hắn ta có lẽ là tên trộm nên đã hét to lên: "Mày là ai? Mày đang làm gì ở đây?"

Người đàn ông kia mặc trên người bộ đồ màu đen, trên khuôn mặt còn đeo một cái mặt nạ cũng màu đen. Hắn xoay đầu đối diện với Lưu Vũ, không trả lời.
_

"Lưu Vũ? Lưu Vũ? Tỉnh lại đi". Khi Lưu Vũ mở mắt đã nhìn thấy AK và mọi người đang đứng trước mặt mình. Lưu Vũ hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

"Sáng nay bọn anh nhìn thấy em nằm trên sàn nhà, Santa thức dậy sớm nên đã phát hiện em đầu tiên". Riki nói.

Lưu Vũ sờ vào túi quần rút ra một tấm thẻ, những dòng chữ như được viết bằng máu từ từ hiện lên. Lưu Vũ không thể không nghĩ đến những việc đã xảy ra vào đêm hôm qua.

" Giữa sự sống và cái chết, phải chăng là cảm xúc?

Nếu bạn muốn rời khỏi đây, phải lắng nghe lời của Chúa

Chết cùng nhau hay hợp lại thành một thể? Tùy thuộc vào bạn

Một người chết đi, một cứu phẩm được đưa tới

Mạng sống hay tình bạn? Tùy bạn chọn lựa

Sẽ có đôi lúc bạn nghĩ rằng

Có lẽ chết đi mới là cách rời khỏi trò chơi"
_

Cùng sống cùng chết? Hợp nhất thành một? Cái gì đây? Mấy dòng chữ trên tấm thẻ khiến cho mọi người phải suy nghĩ.

Lưu Vũ cố hết sức để bình ổn tâm trạng của mình. Là mơ sao? Không đúng! Nó quá thật. Mấy dòng chữ này và cả giấc mơ kia nữa, chúng có ý nghĩa gì?

Bá Viễn an ủi mọi người, chỉ có Mika chú ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã mờ đến nỗi cậu không thể nhìn thấy gì cả.

Lưu Vũ liên tục lặp đi lặp lại mấy lời trong lòng, cậu vội lau đi mồ hôi vươn trên trán. Trông thấy mọi người có vẻ không ổn lắm, Bá Viên liền bảo họ ra sô pha ngồi nghỉ ngơi. Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc vào lòng để an ủi.

Chúng ta có cần phải chết đi để kết thúc trò chơi này hay không? Không! 'Có lẽ chết đi mới là cách giải thoát' - Đây không phải là một câu khẳng định, vậy thì nó có nghĩa là gì đây chứ?. Lưu Vũ dường như không thể bình tĩnh được nữa.

Bỗng nhiên điện thoại của mọi người đồng loạt reo lên:

"Có vẻ như có ai đó đang trong tình trạng không được tốt lắm nhỉ?

Chính xác

Hãy cẩn thận vào ban đêm

Sói sẽ đến để giết chết bạn đấy

Hãy tự bảo vệ lấy bản thân mình

Nên nhớ Sói chỉ có duy nhất một cơ hội để từ bỏ việc giết người

Khi luật chơi bị phá vỡ

Bạn sẽ giành chiến thắng

Bây giờ thì

Trò chơi bắt đầu nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro